“Seldom và một đám đông các nhà toán học đang đi về từ Cambridge
hồi trưa nay trên xe bus,” tôi nói.
Lorna quay phắt lại, như vừa bị một linh cảm kinh hoàng túm lấy, và
đi lại chỗ tôi.
“Chúa ơi, nếu về từ đó thì họ đã phải đi qua cây cầu kia.”
Chúng tôi nhìn chăm chăm một cách tuyệt vọng vào màn ảnh. Họ
quay cảnh những mảnh kính vỡ vung vãi trên cầu ở chỗ chiếc xe đã tông
qua lan can. Trong khi người xướng ngôn viên nhìn sang bên kia và chỉ trỏ;
chúng tôi thấy, qua kính phóng đại, khối kim loại dúm dó đã từng là chiếc
xe bus. Ống kính di chuyển chập chờn, theo sau người xướng ngôn viên khi
cô ta lần đường đi xuống con dốc dựng đứng. Một phần khung xe đã gãy
rời ra nằm lại chỗ chiếc bus hẳn đã đụng vào mặt đất. Ống kính xoay để
chiếu dưới đáy dốc, giờ đã gần lại hơn nhiều. Xe cứu thương đã tìm được
cách tiến sát đằng sau chiếc xe bus, và những người cấp cứu đã bắt đầu kéo
các hành khách ra. Có một cận cảnh làm cho người ta nhói lòng, chiếu
những khung cửa sổ xe câm lặng, vỡ nát và phần thân xe màu cam chìa ra
thành một dấu hiệu tôi không nhận ra. Lorna bóp chặt lấy tay tôi.
“Đấy là xe trường học,” nàng nói. “Trời ơi, có trẻ con trong đó! Anh
có nghĩ...” nàng thì thào, nói không hết nổi câu. Nàng nhìn tôi, hoảng sợ,
làm như một trò chơi chúng tôi đang chơi đã biến thành hiện thực ác mộng.
“Em phải đi vào bệnh viện đây,” nàng nói, hôn tôi thật vội. “Cứ dập cửa lại
khi anh đi khỏi nhé.”
Tôi ngồi lại xem sự nối tiếp của những hình ảnh như có sức thôi miên
trên màn hình. Máy quay phim đi hết một vòng xe, tập trung vào một cửa
sổ nơi nhóm cứu hộ đang xúm quanh. Một người cấp cứu đã trèo được vào
trong xe bus và cố gắng đưa một đứa trẻ ra. Một cặp chân trần của con nít
xuất hiện, treo lủng lẳng như bị gãy cho đến lúc một dãy những cánh tay,
làm thành một cái cáng, đỡ lấy chúng. Đứa bé mặc quần đùi thể thao dính
máu ở một bên, và giày tập trắng toát. Khi toàn thể thân mình đứa bé hiện