Kỹ nghệ khác ở nước ta năm nay cũng nhiều thứ khả quan lắm.
Những tấm thảm, những mảnh chiếu cói và nhất là các thứ vải đẹp
và bền có phần trội hơn ngoại quốc nhiều. Xét xem phần nhiều
đều tạo nên bởi những cái máy do người mình nghĩ ra cả, thật là
đáng phục và đáng nên khích lệ. Nghề khảm, ai cũng phải khen,
nghề thêu thì sự cần cù chịu khó và cái tài khéo chân khéo tay của
những cô gái nhà mình không biết có thể liệt vào bậc nhất không?
Chúng tôi nhắc lại là dưới mắt chúng tôi, cái ngành thương mại,
kỹ nghệ ở trong hội chợ Hà Nội đều chứa đựng một vẻ lạc quan
không ngờ. Dân ta là một dân khổ, nhưng cần lao, và đáng phục
nhất là ít học mà có tài sáng nghĩ. Nếu những thanh niên được ở
trong cảnh sung sướng, được ăn học ở nước ngoài về mà ai để chút
thì giờ nghĩ đến sự tiến bộ của quốc gia mà gia công giúp giùm để
cho các ngành mỗi hơn lên thì chắc thương mại, kỹ nghệ và tiểu công
nghệ nước ta còn tiến nhiều nữa, mà chẳng mấy chốc nước ta
cũng theo kịp bước người, không đến nỗi đớn hèn như người ta vẫn
tưởng.
Một nước mà bất cứ chỗ nào cũng làm việc, cũng nghĩ, cũng cố
gắng, còn triệu chứng gì làm vui lòng người ta hơn? Chúng tôi thấy
ngay từ giờ nước ta đã chiếm một địa vị rất khả quan về mặt Viễn
Đông rồi vậy.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 90 (7.12.1941)