sự Mỹ ở Pháp để hỏi, bởi vì chính ông Wild cho chuyện này là chuyện
thực mà cái tin "San Francisco và Nữu Ước rồi sẽ bị ném bom"
không phải là một tin bịa đặt.
– ... Nhưng, nghề hàng không bây giờ dù tiến mau cho tới bực
nào đi nữa, chúng tôi cũng chưa tìm được lý lẽ gì để tin rằng lại có
thể có một đội phi cơ bay từ nơi căn cứ ở Âu châu để sang tàn phá San
Francisco hay Nữu Ước rồi lại bay trở về. Một quãng đường nào có
phải nhỏ nhoi gì? 12.000 cây số không có chỗ nghỉ, mà phi cơ nào
cũng chở nặng. Có thể nào như thế được?
Đó là lời ông Wild hỏi ông lãnh sự Pháp.
.................
Nhưng dù sao đi nữa thì Mỹ quốc cũng đã phòng thủ kỹ càng
rồi. Từ lúc trước khi xảy ra sóng gió ở Thái Bình Dương, công cuộc
phòng không của Nữu Ước đã làm kiên cố lắm. Theo báo New York
Herald Times thì thành phố ấy có tới 200 thứ súng cao xạ riêng
chờ sẵn phi cơ bên địch. Vậy là về mặt phi cơ phóng pháo Nữu Ước
đã tạm yên tâm rồi. Sự lo sợ chính của Nữu Ước không phải là ở chỗ
đó, nhưng ở chỗ khác, chỗ quân địch dùng "pháo thăng thiên" để
xuống kinh đô Mỹ vậy. Nguyên ít lâu nay khoa học tiến bộ một
cách lạ lùng; có nhiều nhà bác học kỳ khu ngồi trong phòng thí
nghiệm chế ra được một thứ khí cầu đi lên hành tinh gọi là
astronautique. Những phi công cưỡi cái thứ khí cầu này dự định sẽ
đi từ hành tinh này sang hành tinh nọ để tìm những thế giới tốt đẹp
hơn (hay xấu xa hơn?) cái thế giới mà chúng ta đương ở. Họ định
làm như Jules Verne và Wells là làm sao thì làm cũng phải có một
bữa đi dạo chơi Cung Quảng rồi rẽ vào Hoả tinh mới được. Thoạt
đầu, những ý tưởng kỳ khôi đó của Verne của Wells người ta còn cho
là bông lơn, nào có biết đâu rằng đến ngày nay đã thành sự thực,
tuy rằng những người bây giờ không thực hành đến triệt để những
phương pháp "du lịch" của hai nhà bác học nói trên.