Hết hội chợ triển lãm Hà Nội 1941
Sau một tháng trời mở cửa để tiếp đón hàng chục vạn du khách ở
khắp mọi nơi, Hội chợ triển lãm 1941 đã bế mạc hôm chủ nhật 28
Décembre vừa rồi.
Mọi người nay đã về cả. Một công cuộc tiêu tốn hàng mấy mươi
vạn bạc, do hàng mấy mươi nghìn nhân công giúp sức đã dần dần
tháo dỡ ra. Một vài gian hàng còn chậm chưa về được, còn thì hầu
hết đã đóng rồi. Ngồi viết bài này, chúng tôi nhớ lại hôm chưa
khai mạc hội chợ, chỗ này còn khuân gỗ để làm rui, chỗ kia mấy ông
thầu khoán còn đốc suất thuyền thợ quét vôi, kẻ biển. Người ta
hoạt động như một đoàn chim xây tổ và cái tổ ấy đã hoàn toàn xong
vào chính lúc cần phải xong: quan Toàn quyền khai mạc; đoàn rước
đuốc từ Cao Miên chạy về; thi công nghệ; những đợt sóng người
liên tiếp ngày đêm không dứt. Suốt ngày, tiếng máy truyền thanh
hét vào tai ta những lời quảng cáo, những sản phẩm do chính người
mình chế ra. Ta thấy náo nức trong lòng và nhiều khi ta thấy
nước ta cũng không đến như nhiều người vẫn tưởng. Chúng tôi
nhận thấy điều này. [.....] Người mình lúc nào cũng nhũn nhặn quá.
[.....] Sự thực hội chợ đã giác ngộ chúng ta: chúng ta là một dân nước
văn hiến có một lịch sử, văn hoá và một nền tiểu công nghệ nếu
không hơn thì ít ra cũng tạm đứng ngang hàng với nhiều nước ở Á
Đông. Chúng tôi thấy sự ích lợi của hội chợ ở đó. Chúng tôi vì vậy
ngày nào cũng có mặt ở hội chợ, và chúng tôi đã hết sức trình bày
mặt trái và mặt phải để các bạn đọc xem.
Bây giờ hội chợ bế mạc rồi, chúng tôi ngồi nhớ lại những ngày
tấp nập, hoạt động vừa qua mà còn tưởng như đương sống trong
một giấc mơ cực đẹp. Cực đẹp mà vĩ đại. Chúng tôi cảm ơn những
người đã cho chúng ta sống giấc mơ đó, chúng ta nhớ mãi và chúng