Lúc chúng tôi viết bài này thì chỉ mới có tin đoàn cua-rơ đi hết
chặng đường thứ nhất Hà Nội – Thanh Hoá 181 cây số. Nhân (Bắc
Kỳ) về nhất Cầu Guột. Sếnh (Bắc Kỳ) về nhất Phủ Lý và Nam
Định, Thêu (Nam Kỳ) về nhất Ninh Bình.
Như trên đã nói, cuộc đua xe đạp này rất long trọng được anh em
năm xứ cực lực hoan nghênh nên số sau chúng tôi ra một số riêng
nói rất kỹ càng và không quên làm quà cho các bạn những tài liệu và
chuyện xe đạp vui mà có ích.
Chính hôm bế mạc hội chợ triển lãm Hà Nội 1941
Hội chợ Hà Nội đã bế mạc trong một bầu không khí tưng bừng
và náo nhiệt. Nhưng nếu nói những người đi xem hội chợ hôm đó chỉ
là vì hội chợ sắp giã thì có phần không đúng hẳn. Đã đành sự hội
chợ sắp đóng cửa thúc giục người ta đi xem một lần thêm nữa,
nhưng cũng phải kể sự đi xem ấy còn hàm một ý nghĩa khác. Hôm
đó là ngày "Cứu tế quốc gia". Như vậy những người đi xem hội chợ
hôm bế mạc, phải nói là những người đã nghĩ đến cả bổn phận của
mình trong khi du hý. Và sự đông đúc, tấp nập ấy chứng rằng
người ta lúc này đã vui vẻ làm những việc thiện, vui vẻ nghĩ đến cả
người trong lúc nghĩ đến mình.
Hội chợ hôm bế mạc vẫn giữ được cái bộ mặt tươi tỉnh như hôm
khai mạc. Buổi sáng không có gì khác; chỉ lúc gần chiều gian hàng
của tỉnh Móng Cái có lẽ vì đường đất xa xôi nên đã bắt đầu thu
dọn. Những người đi xem vẫn háo hức, những người bày hàng vẫn đon
đả. Những người đi xem chú ý hơn và những người có hàng bày săn
sóc những đồ hàng hơn ngày thường.
Hôm khai mạc hội chợ, người ta đến xem cho biết; những hôm
sau người ta đến nếu không phải là tìm một thứ hàng cần dùng thì
ta để mua vui cho mắt; chỉ hôm bế mạc hội chợ, người ta mới ngẫm