Hội chợ triển lãm sắp tan, những người chưng bày lúc đó cùng
với những người đến xem một tâm lý, cố làm cho hàng mình để lại
một kỷ niệm tốt cho những người đã biết đến. Người ta sắp lại
những thứ bày trong nửa tháng đã xô lệch; người ta quét đi những
lượt bụi đã bám lên; những cành hoa héo cắm trong những lọ dùng
để trang hoàng cho gian hàng đã được thay. Tất cả từ người đến
hàng như đều tươi lại, mới mẻ lại. Trong khi đó, những trò giải trí để
thêm vui cho hội chợ sắp hết, lần lượt theo như chương trình đã
định, diễn ra ở trong khu hội chợ. Được người ta để ý đến hơn cả là
cuộc bán những thứ hàng đã quyên được để giúp vào quỹ cứu tế.
Chúng tôi đã thấy nhiều người vui vẻ trả mua một thứ hàng đắt
gấp ba bốn cái giá thực của nó. Vui vẻ với hội chợ ngày chót, người
ta cũng vui vẻ làm việc thiện.
Cuộc rước đèn vòng quanh khu hội chợ báo cho người ta biết hội
chợ đã bế mạc hẳn. Nhưng dù hội chợ đã bế mạc, dù từ mai đây
những gian hàng sẽ là những gian bỏ trống, những bộ máy của
những người bày hàng sẽ lại quay về để chạy trong những gian nhà
tối tăm, những nội hoá sẽ chở về để bày ở những nhà không lấy gì
làm xán lạn cho lắm, song những nhà tổ chức hội chợ đã đạt được cái
ý nguyện. Là làm cho chúng ta, – theo lời quan Toàn quyền Decoux
đã nói trong bài diễn văn đọc hôm phát bằng cho những nhà tiểu
công nghệ, – làm cho chúng ta hiểu rằng ta có thể tự cung cấp đủ
cho ta, ta có thể dùng những tài nguyên của ta để chế ra những phẩm
vật cần cho đời sống, nói tóm lại một câu là Hội chợ triển lãm Hà
Nội đã làm cho ta tin được ở tương lai ta vậy.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 94 (4.1.1942)