Cuộc nói chuyện của Bổng với tôi hôm nay trên một cái gác phố
Rollandes vừa là một câu chuyện thành thực giữa hai người bạn cũ đi
hai đường đời mà lại gặp nhau, vừa là một câu chuyện tò mò của một
người làm báo đã nghe chuyện hộ cho trên dưới mười vạn người
đương trông chờ kết quả cuộc đua Hà Nội – Sài Gòn và luôn luôn
muốn biết ý kiến của những người khác đối với cuộc đua ấy ra
sao. Tôi hỏi Bổng và sẽ còn có dịp nói chuyện với những tay đã lập
được những thành tích vẻ vang trong làng xe đạp năm 1941-1942 vậy.
Tuần trà vừa cạn
Tuần trà vừa cạn, câu chuyện bắt đầu. Bổng mắm môi lại nói
với một giọng hăng hái và sốt sắng như người cua-rơ xe đạp mươi
năm về trước lúc sắp chạy đường trường vậy:
Tôi lo vì tôi không hiểu tại sao anh em Bắc Kỳ đến chặng Đồng
Hới lại chậm tới mười lăm mười bảy phút. Các báo hàng ngày ở đây
đăng không rõ thì giờ. Tôi, đêm nào tôi cũng nghe radio Sài Gòn, bởi
vì tôi nóng ruột quá, có lẽ nóng ruột hơn cả. Tôi muốn biết kết quả
ngay. Tôi thú thực với ông, tôi đã tưởng tôi nghe lầm nhưng bây giờ
thì đích rồi, không thể sai được nữa. Thật là một điều không may
cho anh em Bắc Kỳ. Nếu tôi không bận công việc làm ăn, tôi quyết
đi ngày đi đêm vào trong đó để xem công chuyện của anh em ra thế
nào.
Tôi tưởng công việc của ông không để cho ông nghĩ đến việc ấy...
Ông nghĩ vậy chứ chính tôi, ngay từ hôm đầu tôi đã muốn đi
theo anh em rồi. Đi theo như thế thì thú lắm. Tôi vừa được sống
lại những giây phút hồi hộp mười lăm năm trước vừa có hy vọng bàn
bạc với anh em chúng bạn nhiều điều hay. Thật, làng xe đạp ở xứ ta
mấy độ nay tiến quá. Các bạn tôi chơi hay lắm, hay không tưởng
tượng được. Thân còn nhiều hy vọng về tương lai. Tôi biết rõ anh