– Ông Bổng, chúng tôi nghiệm thấy rằng trong cuộc đua Hà Nội
– Sài Gòn – Cao Miên này, anh em Bắc Kỳ ta bị nổ lốp luôn
luôn. Trong nửa tiếng đồng hồ tiếp chuyện, Bổng không kém
hăng
hái một lúc nào. Nhà quán quân xe đạp đã có hồi giữ luôn mấy
năm áo vàng liền, lúc nào cũng hăng hái hơn lên. Theo như lời ông
nói thì người ta đã lầm lắm khi cho là ông đã già. Ông hết sức cải
chính những lời nói ấy:
– Tôi năm nay còn trẻ lắm. Mới có ba mươi bảy. Ở nước khác, 37
tuổi chính mới là lúc sức lực người ta phát triển và có thể đem hết tài
trí ra để dự những cuộc đua dài. Tôi vẫn còn khoẻ lắm. Tôi vẫn còn
đi xe đạp. Bởi vậy, dù bây giờ đã tạm gác giò rồi, tôi vẫn để ý xem xét
về xe đạp và học về cách chạy của những nhà quán quân trong hoàn
cầu. Theo những sự hiểu biết của tôi thì xe đạp lúc thì phần nhiều
bị nổ lốp vì người cua-rơ bơm bánh tham quá, bơm găng quá. Tôi
không bao giờ bị vào trong "ca" này. Trong suốt một đời chạy thi của
tôi, tôi có thể xin phép ông tự hào một chút rằng chưa bao giờ tôi bị
nổ lốp ở trên đường trường. Đó là vì tôi cẩn thận trong sự tổ chức các
cuộc dự thi cũng như tôi thận trọng trong việc tổ chức cuộc đời của tôi.
Tôi ăn đúng lệ và ngủ rất sớm. Không bao giờ tôi trác táng, thức
đêm. Tôi giữ thân thể, sức khoẻ thế nào thì mỗi khi dự một cuộc thi
nào tôi cũng coi sóc cái xe của tôi như thế. Tôi chọn một đôi vành
bánh tốt nhất để dùng. Lốp cần phải là thứ lốp hảo hạng. Mà
những cái boyau đem sơ-cua, bao giờ tôi cũng chọn lọc rất kỹ mất
mấy ngày. Nhưng không phải tôi đem những cái boyau mới nguyên
như thế để mà dùng đâu. Những cái boyau secours
bao giờ bao giơ
tôi cũng tập dượt trước lấy độ vài bốn trăm cây số cho quen đi đã.
Thứ nhất là cần phải chọn cái đầu van nào thực ngọt để lúc cần
đến thì bơm cho dễ. Còn nhớ có một lần đua lấy championnat