ấy lắm. Bước tương lai của anh ta còn dài. Anh ta đang giữ chức
quán quân làng xe đạp xứ ta hiện giờ về tài chạy mà vừa về tuổi
nữa. Thân mới có 17 tuổi. 17 tuổi mà lại được nhiều thành tích vẻ
vang như thế, có lẽ xứ Đông Dương này chẳng có ai. Tôi dám cuộc
rằng chỉ trong hai năm nữa, nếu Thân cứ giữ gìn sức khoẻ và tập
dượt luôn luôn thì làng xe đạp Đông Dương không có một ai theo kịp
hắn. Hiện giờ, bởi vì Thân ít tuổi nhẹ cân và sức khoẻ chưa phát triển
được hoàn toàn nên cũng bị đôi phần thiệt hại. Tôi còn nhớ hồi tôi
còn chạy trên vòng, một hôm Mégy có đưa cho tôi xem một tờ báo
Pháp nói về những chuyện thi xe đạp. Tôi nhớ báo ấy có viết rằng
ở
các nước Âu châu, những cua-rơ xe đạp 18-20 tuổi mới chỉ bắt
đầu dự những cuộc thi vi-tét.
Từ 22 đến 25 bắt đầu thi đường
trường nhưng giỏi lắm chỉ chạy được từ 100 đến 200 cây số là
cùng. Mà cua-rơ từ 22 đến 40 mới dự những cuộc chạy vòng quanh
nước Pháp. Ở xứ ta, cua-rơ sống không được phong túc lắm, lại
thường dùng tài trước tuổi, đã đành là một điều hay, nhưng nếu
những ông bầu không biết chăm nom vỗ về thì những thiên tài
ấy rất sớm bị mai một với thời gian vậy.
Thân được hơn anh em vì y rất có công phu luyện tập. Thân hay
đều cả, còn Cư, Sếnh cũng hay lắm nhưng có cái trội có cái không.
Cư và Sếnh làm cho người ta sợ vì nước rút. Còn về Nhân thì quả
anh ta không thẹn với cái tên "con sên leo dốc" mà làng thể thao đã
gán. Chơi được với con sên này còn có con cuốn chiếu Hắc, –
Hắc đen, đen như con cuốn chiếu mà ta vẫn thường thấy về
mùa hạ khi trời sắp đổ mưa! Cua-rơ xứ Bắc còn nhiều người giỏi
nữa, có những cái tài khôn nói xiết, nhưng tôi chỉ nói về bốn anh
trên này bởi vì tôi biết rõ mấy anh này lắm lắm. Tôi quý các anh
ấy và tôi chắc các anh ấy còn đi xa, – đó là nói cả nghĩa bóng – đi
xa nhiều nữa.
Khổ vì đôi lốp