Bổng, quán quân xe đạp 1933-1934
Trong khi đoàn cua-rơ xe đạp Bắc – Trung – Nam và Miên
đương đo bánh ở trên đường thiên lý, chúng tôi đã gặp Bổng,
quán quân xe đạp 1933-1934, chạy hàng vạn cây số mà chưa
hề nổ lốp. "Ông Bổng, ý kiến ông về cuộc đua Hà Nội – Sài
Gòn – Cao Miên này ra sao?"
"Tôi lo quá, ông ạ!" – "Cái gì? Lo cái gì?"
Nhà quán quân xe đạp Bắc Kỳ là Bổng hiện bây giờ là chủ nhiều
xe tải khách đường trường. Ông ở một cái nhà rộng. Ông có vài chục
người giúp việc. Suốt ngày trong nhà ông có tiếng máy kêu. Tôi
đến nhiều lần tìm ông không gặp. Đến tận hôm nay, một ngày
thứ sáu mưa dầm, tôi mới bắt được ông. Ông định đi Phú Thọ.
Thấy chúng tôi đến, ông đành phải hoãn cuộc đi ấy lại. Và câu nói
trước tiên của ông khi chúng tôi lên gác ngồi xuống ghế là câu
này: "Tôi lo quá, ông ạ". Thì ra nhà quán quân xe đạp của chúng ta
vừa mới trông thấy tôi đã biết ngay là tôi đến có việc gì. Nguyên
tôi với Bổng gặp nhau lần này không phải là lần thứ nhất. Từ 1925
đến 1936, chúng tôi đã gặp nhau luôn ở trên đường. Bổng hồi ấy là
một ông tướng trong làng xe đạp Bắc Kỳ mà kẻ viết bài này thì là
một phóng viên bé nhỏ của báo Trung Bắc tân văn, thường đi theo
các cuộc đua xe đạp lớn để viết bài tường thuật. Tôi đã trông thấy
cái tài của Bổng. Tôi biết rằng Bổng đã có một thời xứng đáng làm
một tay đàn anh trong làng đua. Vì vậy, trong khi đoàn cua-rơ Bắc –
Nam – Trung và Miên rong ruổi trên đường thiên lý để so vành bánh,
người có thẩm quyền nói về cuộc đua ấy, theo ý tôi, là Bổng vậy.