Quốc kỳ
Ba việc mà Nội các bắt tay vào làm ngay là chọn quốc hiệu, nghĩ
quốc kỳ, tìm quốc ca.
Quốc hiệu ta là Việt Nam. Quốc ca đang đặt. Còn quốc kỳ, theo
một tin trước, toàn một màu vàng. Nhưng theo một tin Domei mới
đây thì đức Bảo Đại vẫn chưa ưng chuẩn.
Ai lại còn không biết rằng quốc kỳ là biểu hiện tinh thần một
dân tộc, một quốc gia, vậy ta không thể cẩu thả được.
Có người cho rằng màu vàng, theo luật quốc tế, là màu bệnh
tật. Sự thực, màu vàng và hai ô đen mới là màu báo bệnh tật truyền
nhiễm; cờ toàn màu vàng là một dấu hiệu tỏ ra rằng tàu phải đỗ
bốn mươi ngày mới được vào bờ. Nghĩa là phải đợi.
Nước ta muốn tiến, không muốn đứng, – bởi vì đứng là lùi, –
không thể dùng được sắc toàn vàng làm quốc kỳ.
Có người, trái lại, lại cho rằng theo luật hướng đạo quốc tế, thì
màu vàng tỏ sự chớm nở, sự bắt đầu của một cuộc đời, sự sinh
sống, cũng như màu xanh biểu hiện thiên nhiên và màu đỏ là màu
hy sinh quyết liệt. Vậy dùng màu vàng cũng được không sao.
Bên nào hữu lý? Gác chuyện ý nghĩa của màu sắc theo luật quốc
tế, ta để ý nhìn vào thực sự xem sao. Đối với nhà mỹ thuật, màu
vàng là màu quảng cáo, nhưng cứ mắt nhiều người trông thấy thì
những lá cờ vàng treo trong các phố gần đây gợi cho ta một ý buồn
tẻ phẳng lặng không được vui mắt hứng khởi lòng cho lắm. Màu
vàng không "thực thà". Những cờ đó, dãi dầu mưa nắng, sẽ phai đi
và thành ra màu gì? Màu trắng. Có ai lại muốn rằng khắp nước ta