Nhật, học tiếng Đức, học tiếng Tàu. Nhưng bao nhiêu tiếng đó chỉ
có thể dùng làm sinh ngữ. Tiếng chính của nước ta dùng để học để
thi cần là Việt ngữ, phải là Việt ngữ.
Còn dùng chữ Pháp trong các kỳ thi tức là còn nuôi cái óc nô lệ
cho bọn thiếu niên, còn muốn cho nước này bị diệt vong. Còn dùng
chữ Pháp trong các kỳ thi tức là còn mong nước Pháp sẽ chiếm cứ
tinh thần dân tộc này, còn muốn dân tộc này quý bọn thực dân
Pháp hơn bọn thực dân khác.
Người Việt Nam biết lắm rồi: Việt ngữ còn thì Việt Nam mới
còn. Còn nước Việt Nam thì phải học và thi bằng Việt ngữ. Đã đành
rằng những học sinh các ban cao đẳng như trường luật trường
thuốc phải học và thi tiếng Pháp nốt cho xong, nhưng ở các khoá
dưới, còn cho con em học và thi tiếng Pháp tức là còn muốn cho
con em mình làm tôi tớ, làm trâu ngựa, làm nô lệ.
Không. Dân không muốn, nhà đương chức nên tiên liệu. Tôi tin
rằng không ai lại muốn mất lòng dân trong lúc này.
Việc học và thi bằng Việt ngữ không thể khác được. Nhưng bổn
phận của chúng ta không phải chỉ chiến đấu có đến thế mà thôi.
Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta phải làm việc rất nhiều cho Việt
ngữ.
Chúng tôi đã nói: việc soạn sách giáo khoa là việc mà chúng ta
phải nên làm trước nhất.
Tôi muốn nói thêm rằng: Đừng bao giờ nên để cho ý kiến đó
chỉ là một ý kiến suông. Chúng ta cần phải bắt tay ngay vào việc vì
công việc bây giờ cần cấp lắm. Đã biết rằng ông Tổng trưởng bộ
Giáo dục hiện giờ đương chuyên chú vào việc soạn chương trình giáo
dục mới; đã biết rằng ban Văn học hội Khai Trí phải đảm nhận lấy
công việc trước tác tu thư bằng Việt ngữ; nhưng thiết tưởng các nhà