không ngờ lại còn được mạnh khoẻ như thế này. Đau lắm. Tôi bị
bệnh cương mạch máu, lắm khi phải nằm mà làm việc. Nhưng may
ít lâu nay được ở bên cạnh hai bác sĩ Hồ Tá Khanh và Vũ Ngọc Anh
nên sức khoẻ đã khá và tôi lấy thế làm mừng lằm. Công việc thì
nhiều, nếu không có sức khoẻ không làm gì được cả. Tôi sẽ ở đây ít
bữa rồi trở về Thuận Hoá để rồi lại đi ngay, có lẽ đi Nam bộ, bởi vì
ở
đó tôi cũng có nhiều công chuyện cần làm gấp.
Ông tổng trưởng Trần Trọng Kim còn nói nhiều chuyện về
ngoại giao, về tiếp tế, cho chúng ta biết một ít chuyện về tài làm
việc và đức trầm tĩnh của vua Bảo Đại; đoạn, mời anh em uống
nước chè, những chén nước chè nguội nhưng làm mát lòng người
không biết bao nhiêu, và hồn nhiên lấy ra một cái bật lửa hạng
năm xu ngày xưa, cái hạng bật lửa có bùi nhùi đỏ, bật lên đưa cho mọi
người châm thuốc hút, một thứ thuốc hạng thường.
Trong hơn một tiếng đồng hồ hầu chuyện, người ta có cảm
tưởng ông Trần Trọng Kim thành thực về tất cả mọi phương diện
và quả là một người xứng đáng để cho quốc dân tin tưởng và hy
vọng.
Sáu giờ bốn mươi nhăm phút thì bắt tay từ giã. Đại biểu các báo
ra về với những cảm tưởng tốt trong lòng. Tôi lui ra sau cùng, sau
khi đã hỏi ông tổng trưởng Trần Trọng Kim về công việc trước tác
của ông hồi trước khi làm tổng trưởng.
Ông Trần Trọng Kim lấy tay vuốt mái tóc điểm bạc, gật đầu,
trả lời tôi:
– Có. Ngoài một cuốn sách khảo về thiên văn, tôi có soạn một
cuốn Việt Nam sử lược mới, hoàn toàn hơn và có phần nói rõ ràng
hơn về hồi Pháp thuộc, nhưng hiện nay, vẫn chưa xong. Tôi không
biết bản thảo hiện để ở đâu; tôi đương bảo cháu ở nhà tìm kiếm;