- A! Cậu nghĩ thế à? Peter đáp. Hy vọng lần này sẽ đến lượt cậu.
Hannibal không thèm trả lời. Thám tử trưởng nghĩ mình đã làm rất nhiều
rồi. Chính Hannibal đã nghĩ ra mưu kế này mà.
Sau khi nghĩ một hồi, ba thám tử ra đứng phía sau con cá voi tỳ tay mạnh
vào con vật đang nằm nhắm mắt bất động. Bob vuốt nhẹ đầu nó. Con cá voi
mở mắt ra ngay, và như nở một nụ cười.
- Đến ba là đẩy nhé, thám tử trưởng ra lệnh. Sẵn sàng chưa? Tất cả cùng
một lúc nhé! Một! Hai! B...
Hannibal không kịp nói hết. Ba bạn chưa kịp bắt đầu đẩy thì con cá voi ưỡn
lên, như để tập trung sức lực. Rồi bằng một động tác đột ngột và mạnh, nó
như nhảy lên và rơi vào hồ bơi của nó!
- Trời! Bob kêu.
Hannibal và Peter cũng chưng hửng y như Bob.
Khi đã nằm trong nước, cá voi trở về tư thế bình thường. Nó lặn xuống một
hồi, thích thú vì được trở về môi trường tự nhiên, rồi trở lên mặt nước phun
một cột hơi nước qua lỗ mũi. Tưởng như nó đang cám ơn ân nhân của nó.
- Khi thuỷ triều cao trở lại... Hannibal bắt đầu nói.
- Cậu khỏi phải lo cho thủy triều: chắc chắn nước sẽ lên cao lại, Peter nói.
Nhưng bây giờ gần chín giờ rồi và bọn mình còn công việc ở Thiên Đường
Đồ Cổ. Chưa nói là mình chưa ăn sáng nữa.
Hannibal sống tại nhà chú Titus và thím Mathilda ở Thiên Đường Đồ Cổ,
ngoại ô Rocky. Thỉnh thoảng ba bạn giúp chú Titus một tay, phân loại và
sửa chữa đồ gỗ, đồ sắt vá các máy móc cũ mà chú Titus tìm mua về.
Ba bạn vội vàng từ giã con cá voi.
- Mày bảo trọng nhé, đừng để bị khô và mất nước, Bob nói với cá voi. Bọn
mình sẽ trở lại chiều nay xem mày có về được với biển không.
Ba thám tử mang giày trở lại, gom cái bơm, cuốc và ống nước, rồi chạy.
Khi đã lên đến đỉnh vách đá và chuẩn bị leo lên xe đạp, thì Hannibal nghe
tiếng động phía sau lưng.
Một chiếc tàu nhỏ có ca bin và động cơ bên ngoài đang chạy dọc theo bờ
cách đó không xa lắm. Trên tàu có hai người, nhưng không thấy nhận dạng.
Tia chớp sáng lên trên tàu, tiếp theo đó là những tia chớp khác.