- Dường như họ đang ra tín hiệu. Peter nhận xét.
Thám tử trưởng lắc đầu.
- Mình không nghĩ thế, Hannibal nói. Tín hiệu thì phải có nhịp độ nhất
định. Mình nghĩ họ đang dùng ống nhòm: tia chớp mà ta thấy là ánh nắng
mặt trời phản chiếu trên kính.
Peter và Bob cho rằng suy luận này là hợp lý và sự kiện này hoàn toàn bình
thường, nhưng Hannibal vẫn chưa chịu lên xe. Thám tử trưởng đang theo
dõi chiếc tàu chạy về bờ.
- Sao, cậu đi không? Peter nóng lòng nói. Cậu đừng có nghĩ ra những vụ bí
ẩn từ bất cứ những gì cậu thấy. Bây giờ có hàng trăm người nhìn cá voi
xám bằng ống nhòm.
- Mình biết, Hannibal vừa nói vừa đẩy xe đạp ra đường. Nhưng người đàn
ông trên tàu không nhìn cá voi: ông đang hướng vào bờ. Thật ra, mình nghĩ
ông ấy đang nhìn chúng ta.
- Có thể ông ấy đã nhìn thấy bọn mình cứu con cá voi, Bob thờ ơ nói.
Hannibal không nói thêm gì nữa.
Thím Mathilda đang đứng giữa kho bãi đồ linh tinh chờ ba bạn. Thím là
người tốt bụng, vui tính, thích lo việc nhà và cùng chồng quản lý Thiên
Đường Đồ Cổ. Thím đã nhận Hannibal về nuôi, khi cháu mất cha mẹ.
Nhưng thím thích nhất trên đời là bắt ba thám tử làm việc.
-Các cháu về trễ quá! Thím nói khi thấy cả ba bạn đạp xe qua cổng sân kho
bãi đồ linh tinh. Chắc là lại bận giải mấy câu đố nữa chứ gì!
Hannibal chưa bao giờ giải thích cho thím Mathilda rằng cậu đã cùng Peter
và Bob thành lập một hãng thám tử thực hiện những cuộc điều tra cho
khách hàng khi yêu cầu. Thím Malthida cứ tưởng ba cậu bé thuộc một
trong các câu bộ chơi giải các bài đố đăng trên báo và tạp chí.
Ba thám tử làm việc cật lực suốt nhiều tiếng, sau đó thím Mathilda cho ba
bạn ăn trưa và tuyên bố ba cậu được tự do trong buổi chiều.
Đã gần ba giờ chiều khi ba thám tử trở ra vịnh. Nước đang lên nhanh. Ba
bạn bỏ xe đạp trên vách đá, chạy xuống bãi.
Peter chạy nhanh nhất và đến hồ bơi tự chế trước tiên. Peter đột ngột dừng
lại, chưng hửng vì điều mình đang nhìn thấy... hay đúng hơn về cái mình