khích lệ trong khi ba bạn cố sức đẩy nó trên nền cát trở ra nước sâu.
Khi cúi xuống để thử vòng tay ôm con cá voi, Bob để ý thấy một cái gì đó
là lạ trong lỗ mũi cá. Bob nhớ lại những gì đã đọc về cá voi xám và hiểu ra
rằng có lẽ mình lầm khi tưởng đây là một chú cá voi con bị lạc mẹ.
Bob định thông báo điều mình mới thấy cho Peter và Babal, thì một ngọn
sóng mạnh hơn vỗ vào bờ cách đó vài mét. Ba bạn bị ngã nhào. Khi ba bạn
đứng dậy trở lại, thì nước đã rút ra xa nữa, còn con cá voi bị đẩy về đất liền
đang nằm chỗ cát khô.
- Úi chà! Peter kêu. Bây giờ nó đã mắc cạn hẳn rồi. Và thủy triều vẫn đang
xuống!
Bob buồn rầu lắc đầu:
- Phải chờ hơn sáu giờ nữa, thì nước mới đủ cao để cho cá voi trở ra biển.
- Cá voi có sống nổi lâu như thế trên cạn không? Peter hỏi.
- Mình nghĩ là không. Nó sẽ bị mất nước rất nhanh. Da sẽ khô đi.
Bob cúi xuống vuốt nhẹ cái đầu tròn của con cá voi. Bob cảm thấy buồn
cho nó.
- Trừ phi bọn mình tìm ra cách cho nó trở xuống biển ngay, nếu không nó
sẽ chết.
Làm như hiểu được những gì Bob vừa mới nói, cá voi mở to mắt ra. Nó
nhìn Bob buồn bã và chịu thua. Dù sao đó là cảm giác của Bob. Sau đó,
mắt nó nhắm lại từ từ.
- Cho nó trở xuống biển hả? Peter hỏi lại. Nhưng làm thế nào? Thậm chí
bọn mình còn không nhúc nhích được nó nữa.
Peter nói đúng, và Bob biết như vây. Bob nhìn sếp. Hannibal Jones chưa
nói tiếng nào. Điều này rất lạ. Thường Hannibal là người đầu tiên có ý kiến
khi Ba Thám Tử Trẻ gặp khó khăn.
Nhưng nếu không nói gì, thì Hannibal vẫn tập trung suy nghĩ. Thật vậy,
Hannibal đang véo véo môi dưới giữa ngón trỏ và ngón cái, đây là dấu hiệu
suy gẫm tột độ.
- Nếu Mahomet không đi đến núi, thì núi sẽ phải đi đến Mahomet - cuối
cùng Hannibal tuyên bố.
- Cậu có thể nói một cách rõ ràng hơn không? Peter phản đối. Cậu nói núi