ngược trở ra ngoài khơi.
- Có thể, Peter thừa nhận. Dù sao thì khó nhìn thấy chúng hơn. Cậu nghĩ
sao hả Babal?
Thám tử trưởng - Hannibal Jones, hình như không nghe bạn. Thậm chí
Hannibal không nhìn đại dương, nơi một con cá voi xám khác mới xuất
hiên và đang phun cột hơi nước. Hannibal đang nhìn cái vịnh vắng vẻ bên
chân vách đá. Tuần vừa rồi có bão lớn và trên bãi biển rải đầy cây, nhựa và
những đống rong rêu do sóng biển mang đến.
- Có cái gì đó động đậy kìa, Hannibal lo lắng nói. Ta hãy thử đến gần xem.
Hannibal chạy lon ton trên đôi chân ngắn, bắt đầu xuống vịnh. Peter và Bob
đi theo.
Nước đã bắt đầu rút xuống. Ba thám tử chạy dọc theo bờ nước suốt vài phút
cho đến lúc Hannibal đứt hơi dừng lại. Hannibal chỉ một vật đang nằm
trong nước cách đó vài mét.
- Con cá voi! Peter kêu.
- Cá voi bị mắc cạn, Hannibal nói. Hay đúng hơn là cá voi sắp bị mắc cạn...
trừ phi ta giúp nó trở xuống nước.
Ba thám tử vội vàng cởi giày cởi vớ ra, bỏ xuống cát. Rồi xắn quần lên,
bước xuống biển.
Cá voi còn nhỏ: chỉ dài hơn ba mét một chút. Bob đoán là chú cá voi bị lạc
mẹ và bị sóng mạnh đẩy vào bờ.
Bãi biển dốc nhẹ đến nỗi khi ba bạn đến gần cá voi, nước chỉ lên đến mắt
cá chân thôi: cũng may, vì trời buổi sáng mát lạnh và nước biển lạnh buốt.
Nhưng không may cho cá voi, vì nước cạn quá không cho phép nó bơi trở
ra biển.
Ba Thám Tử Trẻ tiến hành đẩy và kéo. Thậm chí ba bạn còn thử nhấc cá
voi lên, nhưng nó quá nặng - Hannibal ước tính trọng lượng nó khoảng một
tấn - làn da rất dày, trơn như nước đá. Không có chỗ vịn nào khác ngoài
vây và đuôi, mà ba thám tử lại sợ làm cho cá voi con bị thương nếu kéo vào
đó mạnh quá.
Dù sao thì con vật có vẻ không sợ. Thậm chí dường như nó hiểu rằng ba
thám tử đang ra sức cứu nó. Nó nhìn ba thám tử bằng ánh mắt thân thiện và