- Hắn xém bị chết đuối, Bob kết thúc câu chuyện. Nhưng mình đã làm hô
hấp nhân tạo cho hắn, chắc hắn sẽ qua được thôi. Hắn không được khoẻ
lắm, rồi lại bị đuối sức do mấy cú sốc, vậy thôi.
Hannibal liếc nhanh phía sau lưng. Oscar Slater đã đưa tàu về bờ gần nhất
có thể được, và vừa mới thả neo. Hiện hắn đang bước về bờ, nét mặt hung
dữ.
- Hộp kim loại đâu? Hannibal hỏi khẽ Bob.
- Mình giấu...
Bob không nói được gì hơn. Slater đã đặt chân lên cát khô và đang trừng
mắt nhìn ba thám tử, không thèm nhìn Paul Dunter. Slater có vẻ không
quan tâm mà cũng không ngạc nhiên gì về sự có mặt của hắn. Slater đang
tức giận nhìn Bob.
- Nào thằng bé! Đưa tôi cái hộp đi!
- Cái hộp nào, thưa ông?
Bob húc cùi chỏ Peter. Có phải đây là lúc vận dụng đến một trong các chiến
thuật yêu thích của Ba Thám Tử Trẻ không? Nhảy lên xe đạp và chuồn
nhanh? Tất nhiên là cùng với cái hộp.
- Đừng giả vờ ngây thơ! Slater hét lên.
Và như đi guốc trong bụng Bob, hắn nói thêm:
- Đừng đùa nữa.
Slater bị ướt đến ngang thắt lưng, nhưng cái áo vét ngắn của hắn hoàn toàn
khô ráo. Hắn thọc tay vào trong áo. Khi rút tay trở ra, hắn huơ một khẩu
súng nhỏ, chĩa thẳng vào ngực Bob.
- Cái hộp, hắn với với cái giọng kéo dài. Cái hộp mà con cá voi đã mang
về. Tôi muốn cái hộp.
Bob không biết làm gì, quay sang Hannibal. Còn Hannibal thì nhìn khẩu
súng trong tay Slater. Thám tử trưởng chưa bao giờ bắn súng, nhưng có biết
về vũ khí. Khẩu súng của Slater có nòng ngắn đến nỗi không thể nhắm
chính xác trên mười mét. Phiền cái là bây giờ nó chỉ cách ngực Bob có ba
mươi centimét.
- Phải đưa hộp cho hắn thôi, Bob à. Hannibal nói.
Bob gật đầu. Cậu cũng nghĩ như thế.