hấp dẫn.
- Nào Babal, Peter nói. Cậu cứ nói hết cho bọn mình đi. Tại sao cậu có vẻ
vui thế?
Ba bạn đã đến cuối bãi đậu xe. Hannibal kê xe đạp tựa vào bức tường thấp
bằng đá. Peter và Bob cũng làm theo. Rõ ràng thám tử trưởng sắp nói
chuyện.
- Ta hãy xem xét sự việc, Hannibal bắt đầu nói. Bất cứ ai gọi điện thoại đến
Thần tiên Biển cả cũng sẽ được nghe lời nhắn ghi âm giống ta.
- Nên không ai có thể báo tin về con cá voi bị mắc cạn, Peter nói thêm.
- Trừ phi gọi điện thoại cho Constance Carmel tại nhà, Hannibal nói rõ.
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Bob hỏi.
- Vì chị Constance đã không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Chị
lắng nghe, nhưng câu hỏi duy nhất mà chị hỏi thì ta đã trả lời rồi.
- Chị hỏi chuyện xảy ra lúc nào?
- Đúng. Điều này khiến mình nghĩ rằng đó không phải là một câu hỏi thật.
Chị đang chuẩn bị nói với ta rằng hôm qua chị không đi làm và không biết
gì về chuyện này. Rồi ta đang về, thì chị đã cố gắng thêm và nói rằng con
cá voi bình yên vô sự. Chị có vẻ chắc chắn về việc này. Thậm chí chị đã nói
rằng chị tin chắc rằng con cá voi xám đã được tiếp nhận.
- Không! Chị không nói thế, Bob phản đối.
Bob đang nhớ lại một chi tiết mà Bob đã ghi nhận hôm qua mà không hiểu.
Một chị tiết quan trọng.
- Chị nói rằng con cá voi xám hay cá voi thuyền gì đó, chị không nhớ giống
gì, đang khỏe mạnh.
- Có lẽ chị cố tình nói mơ hồ, Peter gợi ý, để bọn mình không nhĩ rằng chị
đã biết chuyện.
- Không! Chị không cố tình đâu! Bob phản đối và tự tin đến nỗi lên giọng
lớn hơn. Chị đã không cố tình và chị đã bị lộ tẩy! Bởi vì chị đã nói đúng.
Con cá voi mà bọn mình cứu không phải là cá voi xám. Cá voi xám có mũi
hai lỗ, giống mũi ngựa. Vì vậy mà khi nó phà nước, hơi nước bắn ra như
vòi phun nước, tứ phía. Cá voi của bọn mình chỉ có một lỗ mũi độc nhất.
Mình đã để ý chuyện này khi bọn mình thử đẩy nó trở ra biển. Rồi khi nó