phía trên cổng vào. Bên chân bậc thềm cổng có hòm thư đề tên:
SLATER
Peter chờ thêm một phút, rồi thận trọng bước xuống xe, về phía ngược lại
với hướng nhà. Peter từ từ ra đứng sau sao cho có thể nhìn qua khỏi capô
xe mà chỉ để lộ có đỉnh đầu thôi.
Không thấy ai hết. Mà Peter cũng không nghĩ là sẽ có nhiều người ngoài
đường ở một quận nhà ở hẻo lánh như vậy. Nhưng điều khiến Peter ngạc
nhiên là không thấy ánh đèn nào ngoại trừ đèn sáng trên cổng. Các cửa sổ
đều tối thui.
- Núp ở đây cả đêm cũng vô ích thôi, Peter quyết định.
Rõ ràng chỉ có hai việc làm hợp lý. Hoặc đi bộ đến góc đường gần nhất, ghi
nhận tên đường, rồi báo cho Bob và Hannibal địa chỉ gia đình Slater. Hoặc
đơn thân độc mã tiếp tục cuộc điều tra và thử tìm xem Constance Carmel
biến đi đâu với cái xô cá sống.
Peter vừa mới chọn giải pháp đầu tiên, thì đột nhiên có giọng nữ vang lên
trong bóng tối.
- Fluke ơi! Giọng nói gọi. Fluke! Fluke!... Fluke ơi!
Fluke không trả lời.
Peter chắc chắn rằng tiếng nói không xuất phát từ bên trong nhà. Đúng hơn
là xuất phát từ khu vườn phía sau nhà.
Khi đó Peter để ýthấy một lối đi bê tông khá dốc dẫn lên nhà xe bên trái
ngôi nhà. Bên cạnh nhà xe, Peter thấy cổng gỗ và phía sau nữa có hình
bóng cây cọ hiện rõ trên bầu trời còn hơi sáng.
Peter leo lên đến cổng. Chỉ có một cái chốt giữ cổng. Peter kéo chốt ra,
bước qua rồi đóng cửa và chốt lại.
Peter đang đứng trên một lối đi bêtông dọc theo tường nhà xe. Cậu cong
người làm hai rón rén tiến tới về hướng khu vườn phía sau nhà.
- Fluke! Fluke! Bé ngoan nào, Fluke ơi!
Bây giờ giọng nữ nghe gần hơn, chỉ còn cách Peter khoảng vài mét.
Peter đứng lại. Trước mắt Peter, bên trái, có bãi cỏ với cây cọ mà Peter đã
nhìn thấy lúc nãy. Bên phải, thì không thấy gì: bức tường nhà xe vẫn còn
che giấu những gì nằm phía sau nhà. Peter lấy hết can đảm chạy đến cây