cọ. Đến đó, Peter núp sau thân cây, hít thở thật mạnh, nhìn xung quanh.
Điều đầu tiên Peter nhìn thấy - là một hồ bơi rộng lớn. Hồ được đèn đặt
dưới nước chiếu sáng và dài bằng chiều dài ngôi nhà.
- Fluke! Fluke... Fluke ơi! Bé ngoan lắm nào! Fluke!
Constance Carmel vẫn mặc bộ đồ tắm hai mảnh đang đứng phía bên kia hồ.
Xô nhựa đặt trên bờ hồ bên cạnh. Peter nhìn thấy cô thọc tay vào xô, lấy ra
một con cá sống, cầm trên tay một hồi, rồi ném xuống nước theo một
đường bay cong và dài.
Ngay lập tức một hình bóng đen tối xuất hiện ở mặt nước hồ. Nó vươn lên
theo chiều dọc, cho đến lúc nó đứng thẳng trên mặt nước với toàn bộ chiều
dài hơn ba mét. Trong giây lát trông nó lơ lửng như đang bay. Miệng nó há
ra. Bằng động tác thân thể mềm mại và nhanh nhẹn, nó chụp lấy con cá trên
không. Rồi bằng một cú nhảy duyên dáng, nó lại đâm vào nước.
- Bé ngoan. Fluke à. Giỏi lắm!
Constance Carmel đang đi chân vịt và đeo mặt nạ lặn quanh cổ. Cô kéo mặt
nạ lên mặt, rồi thả mình xuống nước.
Chính Peter cũng thuộc loại bơi giỏi - Peter thuộc đội bơi của trường -
nhưng cậu chưa bao giờ thấy ai bơi như Constance Carmel. Tưởng như cô
không cử động tay chân. Cô lướt trên nước nhẹ nhàng như chim yến bay
trên trời.
Cô đã ra đến giữa hồ. Con cá voi con đến với cô. Tưởng như hai người bạn
thân chưa gặp nhau từ lâu lắm rồi. Con cá voi cạ nhẹ vào hông Constance,
còn cô gái thì vuốt nhẹ đầu và môi nó. Cả hai cùng lặn xuống nước và bơi.
Constance vòng một cánh tay ôm con cá voi, rồi leo lên cưỡi trên lưng nó.
Peter cảm thấy những trò vui mắt đến nỗi nằm xuống bãi cỏ phía sau cây
cọ, cằm kê trên tay. Còn hay hơn xem phim nữa. Peter say mê cảnh biểu
diễn.
Bây giờ Constance và con cá voi đang ở mép hồ bơi gần Peter. Cô gái vuốt
đầu con cá voi, rồi bỏ đi bằng một động tác xoay người nhanh nhẹn và
duyên dáng. Cá voi bơi theo. Constance lại vuốt nữa, nhưng lắc đầu. Cô gái