Nhưng trí thông minh của nó phát triển hơn bất kỳ đứa trẻ mười tuổi nào.
Constance tiếp tục kể chuyện xảy ra ở nhà Oscar Slater suốt hôm đầu tiên
đó. Cô đã cho Fluke ăn số cá mà Slater mua về. Rồi cô quyết định về San
Pedro, trên đường ghé qua bệnh viện thăm ba. Và Constance nhờ Slater chở
cô về. Nhưng Slater cứ đứng bên bờ hồ bơi, cái đầu trọc sáng bóng dưới
ánh nắng, nhìn cô bằng vẻ mặt lạ lùng...
- Ngày mai tôi sẽ nhờ Thần tiên Biển cả cho chuyên gia đến, Constance
nói. Có lẽ họ sẽ quyết định thả Fluke trở về biển. Hay cũng có thể giữ nó
một hai ngày. Dù sao, nó đã hoàn toàn bình an vô sự.
Constance đã quay lưng lại hồ bơi và định bước ra xe, thì Oscar Slater kêu
lại.
- Khoan đã, Constance à. Có một điều cô cần biết. Một điều liên quan đến
ba của cô.
Constance chưa hề có thiện cảm với Oscar Slater. Thật ra, cô chưa hề quan
tâm gì đến ông. Cô có cảm giác như phát hiện ra ông lần đầu tiên và nhận
ra mình rất có ác cảm với ông.
- Điều gì liên quan đến ba tôi? Cô hỏi.
- Ba của cô buôn lậu. Từ nhiều năm, ông nhập lậu máy ghi âm, radio nhỏ
và mọi thiết bị điện tử vào Mêhicô và bán được với giá cao gấp ba bốn lần
so với giá đã mua.
Constance không trả lời. Cô không muốn tin những gì Slater nói. Tuy
nhiên, đúng là thỉnh thoảng cô có nghe ba mình nói ra những lời khó hiểu.
Tất nhiên là cô thương ba, ông đã rất lo cho cô, nhất là từ lúc mẹ cô mất.
Nhưng cô không cho ba là một công dân mẫu mực.
- Chuyến chở hàng cuối cùng của ông to hơn tất cả những lần trước, Slater
nói tiếp. Gồm chủ yếu máy tính bỏ túi, bán được rất cao ở Mêhicô. Tất cả
đã chìm cùng chiếc tàu.
Constance vẫn không hiểu ýOscar Slater muốn nói gì.
- Trong vụ đắm tàu này ba của cô mất ít nhất hai ba chục ngàn đô-la, Slater
nói tiếp. Phân nửa số tiền này là của tôi. Tôi và ba cô thực hiện phi vụ này
năm mươi-năm mươi. Máy tính bỏ túi không hề gì, mặc dù đang nằm dưới
đáy biển; chúng nằm trong công tây nơ không thấm nước. Và tôi muốn lấy