Con cá voi nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên mặt nước hồ, mắt nhắm và lỗ mũi
nằm ngoài nước. Nó thức dậy ngay khi Constance bật đèn dưới nước lên.
Cá voi bơi về hướng cô gái, ngẩng đầu lên, vẫy hai cái vây như để biểu lộ
sự vui mừng. .
Dường như nó nhận ra ba thám tử. Khi ba bạn quỳ xuống bờ hồ, cá voi đến
chào cả ba bằng cách chạm cặp môi ướt vào.
- Úi chà! Peter kêu. Dường như nó nhận ra bọn mình.
- Tất nhiên là nó nhận ra chứ, Constance hơi bực bội nói. Các cậu đã cứu
sống nó mà. Làm sao nó có thể quên chuyện này được?
- Nhưng nó chỉ là...
Bob đoán Peter định nói rằng Fluke chỉ là một con cá voi, và húc cùi chỏ
cho Peter im. Rồi Bob nhớ ra rằng Peter không được nghe câu chuyện mà
Constance kể trong xe và kéo Peter ra riêng để kể lại cho bạn nghe.
Constance cho Fluke ăn, rồi bắt đầu đeo chân vịt vào. Cô mới xỏ được một
chiếc thì quay lại.
Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà đi về chỗ Constance. Hannibal nhận ra
người đầu tiên theo mô tả của Peter: đó là Oscar Slater.
Còn người thứ nhì... thì Ba Thám Tử Trẻ biết rõ. Rất cao, rất gầy, vai hẹp
và dưới con mắt phải có vết nhăn, giống như vết thẹo, thấy rõ mặc dù đèn
từ dưới nước hồ bơi chiếu không sáng lắm, đó là thuyền trưởng Carmel giả
danh ở San Pedro.
Constance giận dữ nói với Slater.
- Ông đã hứa là không xen vào công việc luyện tập. Tôi không muốn nhìn
thấy ông gần hồ bơi khi mà Fluke chưa được dạy xong và chưa sẵn sàng đi
tìm xác tàu đắm của ba tôi.
Slater không trả lời. Ông nhìn ba thám tử.
- Mấy thằng nhóc này là ai vậy? Ông hỏi bằng giọng kéo dài.
- Mấy thằng nhóc đó là bạn bè của tôi, Constance lạnh lùng giải thích. Các
cậu là thợ lặn. Tôi sẽ cần người giúp thêm và ba cậu bé này đã nhận lời làm
việc với tôi.