- Xong rồi hả?
Constance có vẻ vui mừng.
Hannibal gật đầu. Cậu đã thức dậy lúc năm giờ sáng và bỏ cả buổi sáng để
thực hiện chỉ thị mà Constance Carmel đưa ra ngày hôm trước. Hannibal
chỉ cho Constance cách mở hộp.
Bên trong có máy ghi âm chạy pin, với micro và loa. Hannibal đã chế tạo
sao cho máy ghi âm có thể thu hoặc phát cho dù hộp có đóng kín đi nữa.
Hannibal đã chạy thử máy trong bồn tắm trước khi Constance đến. Việc ghi
âm chạy rất tốt dưới nước, mà không có giọt nước nào lọt vào trong.
- Cậu giỏi điện tử quá! Constance khen.
- Ồ! Em không biết nhiều đâu. Chỉ để cho vui vậy thôi, Hannibal khiêm tốn
đáp.
Thật ra Hannibal tin mình là hiện thân của Thomas Edison khi tự chế hay
sửa chữa một cái gì đó trong xưởng. Nhưng Hannibal không có tính nói
khoác và thích được đánh giá theo kết quả hơn.
Ba Thám Tử Trẻ đã mang theo mặt nạ lặn và chân vịt. Khi đến nhà Slate,
ba thám tử thay đồ tắm, rồi ra hồ bơi.
Không thấy Slater và ông bạn Dunter đâu cả.
- Tôi có yêu cầu hai ông phải để cho ta yên, Constance giải thích. Nếu hai
ông không chịu, thì tôi...
Constance không nói hết câu.
- Chẳng lẽ chị bỏ cuộc? Bob lo lắng hỏi.
- Tôi không thể, Constance nhún vai trả lời. Ba cần tiền quá. Nhất định phải
tìm ra hàng.
- Ba chị thế nào? Peter hỏi thăm.
- Vẫn bệnh. Nhưng ông khỏe lắm. Một người đàn ông Mêhicô thực thụ,
Constance tự hào nói thêm. Bác sĩ nghĩ rằng ông sẽ qua khỏi. Mỗi ngày
người ta chỉ cho phép tôi vào thăm có vài phút, và ba lại không thể nói
chuyện lâu nổi. Mà khi nói, thì ba luôn lập lại một điều...
Constance xỏ cho xong chân vịt.
- Dù sao các cậu là thám tử mà. Có thể các cậu sẽ hiểu ý nghĩa câu nói. Ba
tôi nói: “Coi chừng hai cao kều lớn. Chúng phải thẳng hàng với con.”