Con cá voi đang nằm bình yên dưới đáy nước. Nhưng đột nhiên nó rung
lên. Vây nó dựng lên. Nó băng phốc qua hồ bơi để tiến lại gần. Bob cảm
giác như nó đang mỉm cười, giống lúc ba thám tử đã cố cứu nó.
Fluke bơi chậm lại. Khi đến cái hộp kim loại, nó lưỡng lự. Rồi nó cọ nhẹ
môi vào đó.
- Hay quá, Constance nói rồi rút cái hộp về. Fluke ngoan quá. Fluke bé
bỏng dễ thương quá.
Constance mỉm cười thích thú ném cho Fluke một con cá. Con cá voi đớp
con cá đang bay.
- Đó là điều tôi muốn kiểm tra, cô gái nói. Tôi nghĩ là được. Nếu Fluke bỏ
ta đi xa quá, thì ta sẽ có thể gọi nó về bằng cách cho nó nghe tiếng nói của
chính nó dưới nước.
- Em có thể làm đoạn thu dài hơn, nếu chị muốn,
Hannibal đề nghị. Thâu lại một đoạn nhiều lần, nối đầu này vào đuôi kia.
Như vậy sẽ có một đoạn nói dài nửa tiếng thay vì một phút.
- Sáng kiến rất hay! Constance nói khi trả hộp lại cho Hannibal. Bây giờ tôi
sẽ đi thăm ba ở bệnh viện. Trên đường đi tôi sẽ đưa các cậu về Thiên
Đường Đồ Cổ.
Constance để xe trước nhà. Peter trở về chỗ ngồi phía sau xe. Còn Bob và
Hannibal ngồi trước với Constance.
Cho đến khúc quẹo đầu tiên, thì đường hoàn toàn bằng phẳng, sau đó
đường xuống khá dốc. Hannibal cho rằng Constance lái hơi nhanh. Tại sao
chị không chịu thắng lại khi gặp khúc quẹo? Bình thường Constance lái xe
cẩn thận và khéo léo hơn. Bây giờ cứ cua với tốc độ cao, tưởng như chị
định dành chiếc cúp trong cuộc đua xe.
Rồi đột nhiên Hannibal nhận thấy Constance đang dốc hết sức mình để đạp
thắng. Bàn đạp thắng nằm sát sàn xe.
Đang đến một khúc quẹo vuông góc. Mà xe tải nhẹ đang phóng tới như một
con ngựa bất kham nổi khùng. Thay vì chạy chậm lại, xe đi càng nhanh
hơn.
Constance cầm thắng tay kéo. Xe vẫn không chậm lại. Constance kéo thắng
đến cùng. Đồng hồ vận tốc chỉ một trăm... một trăm hai...