Thám tử trưởng muốn thay đổi chủ đề: nuốt đống cơm này cũng đủ cực
nhọc, không cần phải bàn tán thêm về nó làm gì cho mệt thêm.
- Tôi cho là tốt…Alred Hitchcock trả lời.
Tiếng chuông điện thoại reng lên.
Nhà điện ảnh đứng dậy khỏi bàn, bước vào văn phòng.
Ba Thám tử Trẻ nghe ông Hitchcock nhấc máy, rồi trả lời.
Cuộc nói chuyện có vẻ như bất tận, bởi vì ba bạn không thể nghe người ta
đang nói gì.
Peter quá chăm chú lắng nghe, nên ăn hết đĩa cơm mà không hay biết.
- Thêm cơm nâu nhé?
Dong nở một nụ cười khích lệ và đưa tay ra lấy dĩa của Peter.
- Không! Peter hét lên và lấy dĩa về trước khi Dong kịp xúc cơm đầy vào.
Dạ không, cám ơn. - Peter nói thêm với giọng lịch sự hơn. Ngon lắm
nhưng...
Peter ngưng kịp thời. Có thể thức ăn ngon cũng khiến ta suy nghĩ “sai”
giống như thức ăn hấp dẫn!
- Rất lành mạnh và bổ dưỡng, Peter chỉnh lại. Nhưng cháu no rồi ạ.
Rồi Peter quay lại nhanh, vì ông Alfred Hitchcock đang bước trở ta, cầm tờ
giấy trong tay.
- Tôi có được vài thông tin, ông vừa nói vừa nhìn xuống tờ giấy, nhưng
không biết có giúp gì cho cuộc điều tra của các cậu không.
- Bác biết được những gì? Hannibal nóng lòng muốn biết hỏi ngay.
- Tôi vừa mới nói chuyện với cục xuất nhập cảnh ở La Paz tại California
Baja. Thuyền trưởng Diego Carmel và Oscar Slater đã vào La Paz trên
chiếc tàu Constance May mắn ngày 10 tháng 2. Hai người ở lại cảng hai
ngày, rồi ra đi ngày 12 tháng 2.
Hannibal chau màyvà nghiêng đầu.
- Cám ơn bác, thám tử trưởng nói. Cơn bão diễn ra ngày 17tháng 2. Có
nghĩa hai người rõ ràng đang trên đường về và đang đi về San Pedro khi
xảy ra thảm hoạ.
Thám tử trưởng nhìn Bob và Peter.
- Và do đúng hai người có đi Mêhicô, Hannibal nói, thì cũng có nghĩa, ít