thiết.
Constance cũng đồng ý với Hannibal: đó là cách giải thích duy nhất.
- Thiết bị này xuất xứ từ đâu? Hannibal hỏi.
- Từ Thần tiên Biển cả. Chính tôi đã mang lên tàu tối hôm qua. Và tất cả
hoạt động rất tốt.
Constance bước đến chỗ Oscar Slater.
- Thiết bị lặn của Peter bị phá, Constance tuyên bố với giọng tố cáo. Tôi
muốn biết...
- Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là thủ phạm à? Oscar Slater giận dữ đáp. Tôi chỉ
quan tâm đến chuyện lấy lại chuyến hàng trên tàu. Tôi không hề đụng đến
thiết bị của cô từ lúc cô mang lên tàu. Bộ cô tưởng tôi thích thú với chuyện
bị trễ như thế này sao?
Bằng cái giọng kéo dài, nhưng nói nhanh hơn, ông giải thích lại những gì
ông muốn.
- Ta đang ở ngay phía trên xác tàu đắm. Máy tính nằm trong cái hộp kim
loại kín nước, trong buồng lái. Mọi người có hiểu bao nhiêu tiền bị kẹt
trong đó không? Tại sao không ai bắt tay vào việc? Tại sao không mang
chuyến hàng trở lên tàu?
Hannibal biết ông Slater nói sự thật, ít nhất về một điểm, ông không có lợi
gì trong việc làm kẹt kim áp kế. Nhưng dù sao vẫn có kẻ đã làm việc này.
- Thưa ông, có thể nào có ai lên được tàu tối hôm qua hay sáng sớm nay
không? Hannibal hỏi.
Slater lắc đầu.
- Không. Tàu đậu bên kè và tôi ngủ trên đó. Tôi không trở lên bờ sau khi
Constance đi.
- Ông có khách đến chơi không?
- Không. Chỉ ông bạn thân Paul Dunter đến uống một ly với tôi. Nhưng tôi
không nghĩ Paul...
- Ông biết Paul Dunter từ bao lâu rồi? Hannibal hỏi. Ông ấy là ai? Ông biết
gì về ông ấy?
- Lại những câu hỏi ngu ngốc hả? Oscar Slater la lên. Làm như chỉ có
chuyện đó! Thôi làm việc đi. Phải lấy hộp lên.