- Nếu vậy, phải đi xa hơn nữa!
Nói xong, hắn chuyển sang số một, cho xe chạy ra khỏi cây, băng qua
đường, phóng vào sa mạc.
- Úi da! - Doris kêu - Xe sẽ không đi xa nổi trên địa hình này đâu!
- Câm miệng! - Gasper càu nhàu - Cứ chạy thẳng hoài, thế nào cũng gặp
một con đường nào đó... một con đường không có cảnh sát canh chừng!
Những vì sao cuối cùng tắt đi. Peter thấy phương đông sáng mờ lên. Khi
cuối cùng mặt trời xuất hiện thì con đường lớn đã nằm xa phía sau lưng...
không còn thấy được.
- Ta sẽ gặp một con đường khác... sắp rồi - Gasper lầm bầm. Chắc chắn như
vậy. Một con đường....
Gasper ngưng nói đột ngột. Xe vừa mới lao xuống một cái hố. Mọi người
trong xe bị văng vào nhau. Có tiếng kêu rít, rồi tia nước bắn ra từ capô.
- Trời đất!
Gasper tắt máy, nhảy xuống đất, chạy ra phía trước xe. Hắn đứng đó rầu rĩ
nhìn vũng màu nâu đang lớn dần dưới đất.
- Rađiatơ hỏng rồi! Hắn thông báo.
- Đồ ngu! Manny hét lên.
Gasper bước đến cửa xe, dùng súng lần lượt đe dọa Peter rồi Doris:
- Bước ra! Ta sẽ đi bộ!
- Ông điên rồi! - Doris la lên.
- Câm miệng! Bước ra! - Gasper ra lệnh.
Doris và Peter đành phải tuân lệnh. Manny cũng bước ra, im lặng quan sát
sa mạc suốt một thời gian.
- Đi hướng này! - Cuối cùng hắn quyết định, chỉ một điểm trước mặt. Ta cứ
tiếp tục đi thẳng, quay lưng lại với núi. Trước sau gì cũng sẽ đến một nơi
nào đó!
- Không - Doris cương quyết nói - Các ông có thể đi hằng cây số mà không
gặp cái gì cả. Và khi mặt trời chiếu thẳng, thì sẽ bị nắng thiêu cháy. Ta phải
ở lại trong xe.
- Ở lại đây, là chết! - Manny đáp.
- Nếu đi, thì càng chắc chắn chết hơn nữa - Doris khẳng định.