Gasper dụi mẩu thuốc trong gạt tàn đã đầy và chỉ con đường.
- Đường này đi đâu? - Hắn hỏi Doris.
- Tôi không biết - cô bé trả lời và xua khói thuốc làm cay mắt - Chắc là dẫn
ra sa mạc.
- Rẽ vào con đường bên trái - Manny ra lệnh - Tao đoán chắc là có một tiểu
đội cảnh sát đang chờ ta sẵn ở cuối đường.
Gasper càu nhàu quẹo vào con đường đất bên trái. Đường này chỉ là một
đường mòn ngoằn ngoèo giữa cây. Xe lắc lư như một chiếc tàu trên biển
sóng to. Nhưng Gasper vẫn làm chủ được tay lái xe và xe cứ tiến tới. Do
cầm hai tay để lái, tên cướp vứt điếu thuốc mới châm ra cửa sổ.
- Nếu ông gây đám cháy rừng trên núi, thì ông sẽ bị đội tuần tra canh sát
phát hiện trong nháy mắt - Doris mỉa mai nhận xét.
Gasper quá bận để trả lời....
Peter và Doris có cảm giác như chuyến đi núi này sẽ không bao giờ kết
thúc. Thỉnh thoảng, hai bạn nhìn thấy những nhà chòi bí ẩn và đen tối sau
lùm cây. Rồi xe đi ngang qua một làng còn nhỏ hơn và đổ nát hơn
Hambone. Một con chó rừng chạy ngang qua đường, xém bị xe cán, rồi
biến mất trong đám cây rậm. Nhiều lần, hai bạn nhìn thấy đèn chiếu của
trực thăng. Nhưng mỗi lần báo động như vậy, là Gasper dừng xe lại, chờ
trực thăng bay đi, rồi mới dám chạy tiếp. Doris và Peter thử ngủ, nhưng xe
xóc không cho phép thiếp đi.
Suốt một thời gian, con đường cứ đi lên, cho đến khúc cuối, đường ngoằn
ngoèo dẫn xuống.
- Thoát rồi! - Gasper nói, tay vẫn cầm chặt tay lái.
Mặt trăng đã lặn mất và Gasper đang chạy dưới ánh sáng yếu ớt của các vì
sao, thì con đường đất đột ngột rộng ra. Xe đã đến chỗ đất phẳng, dưới
chân đồi. Qua khỏi vùng đá là sa mạc.
Gasper dừng xe lại, thận trọng nhìn trái nhìn phải. Manny cười khẩy.
- Không thấy bóng chú cánh sát nào - Hắn kêu - Ôi! Tao đã nói mà. Cảnh
sát đang chờ ta ở con đường lớn.
- Cảnh sát có thể ở bất cứ nơi nào - Gasper sẵng giọng đáp.
Gasper thở sâu, ho, rồi chỉ khoảng đất đá và tuyên bố.