Bob cũng đang tự đặt ra câu hỏi. Manny và Gasper có thể sự đến được
thành phố ma không? Có vượt qua khỏi chưa? Hay do sơ xuất, Gasper đã
lái xe lật xuống hố? Peter và Doris có bình an vô sự không? Hay hai bạn
đang nằm đâu đó dưới đáy vực thẳm, bị thương nặng.
Bob cong lưng. Cảnh sát trưởng đoán được mối lo sợ của Bob.
- Cậu đừng lo! - Ông tử tế nói - Anh phó của tôi và một người nữa sẽ chạy
xe jeep theo con đường đó. Nếu xe ông Thrugon có bị gì, thì sẽ thấy nhanh
thôi!
Jim Hoover giảm độ cho trực thăng, bay gần sát các mái nhà Hambone.
Đèn chiếu lục soát mọi góc tối.
- Ê! Đằng kia! Cái gì vậy? - Cảnh sát trưởng đột nhiên kêu - Tôi thấy chiếc
xe... sau nhà kho của cái mỏ cũ...
Hannibal cúi xuống một chút.
- Xe của bà Macomber! Chính chiều nay, tụi cháu đã tìm thấy xe bị bỏ lại.
Nhưng tụi cháu không biết bà Macomber đi đâu.
- Không hiểu như vậy có nghĩa là sao đây… - Cảnh sát trưởng lầm bầm.
- Cháu nghĩ cháu sẽ có thể giải thích cho chú sau này - Hannibal tuyên bố -
Nhưng bây giờ, ta cần phải tìm ra Peter và Doris đã.
- Nếu bọn cướp đã vượt qua Hambone, thì chúng phải ở đâu đó trên một
trong các con đường nhỏ... nhưng đường nào?
- Chỉ có một cách để biết - Jim Hoover đáp.
Trực thăng bay xuống về hướng tây, bỏ lại thành phố ma phía sau.
* * *
Doris và Peter ngồi trong xe của Thrugon cùng với Manny và Gasper, nghe
thấy tiếng của trực thăng khi nó bay qua. Đèn chiếu của trực thăng chiếu
sáng ngọn cây và quét trên con đường trống dẫn đến thành phố bỏ hoang.
Trong giây lát chùm sáng chạm khóm cây thông, nơi Gasper đậu xe.
Doris nín thở, hết sức cầu mong sao cho trực thăng phát hiện chiếc xe.
- Thấy đi! Thấy đi! - Cô bé thầm cầu khẩn. Ta đang ở đây! Ở đây!
Nhưng tiếng trực thăng giảm dần và cuối cùng tắt hẳn. Gasper cười khúc