- Nhưng... nếu có mỏ vàng, thì sao người ta không phát hiện sớm hơn?
Hannibal lại đút tay vào trong túi, lấy ra một cục đá thứ nhì long lanhh đưa
cho cảnh sát trưởng.
- Tối hôm qua, lúc ở trong mỏ - Hannibal giải thích - cháu đã tìm thấy cái
này dính trong vách, với những cái khác y hệt. Nếu nhìn kỹ chú sẽ thấy đó
là vàng xanh... tức là vàng pha ít bạc...
Sau khi dừng một lát, Hannibal ra vẻ tự mãn khi nói tiếp:
- Tối hôm qua, khi tuần tra tìm Doris và Peter, cháu đã suy nghĩ về hai mẩu
đá này. Cháu biết rằng vàng thường bị lẫn với những kim loại khác như
đồng hay bạc... Nhưng cháu không tin rằng hai kim loại hoàn toàn khác
nhau có thể lẫn với vàng trong cùng một mỏ. Cháu cũng nghĩ đến những
tiếng nổ trong mỏ và cháu đã nhìn kỹ hơn mẫu vàng xanh này... Nếu chú
chịu khó nhìn kỹ, thì chú sẽ thấy là không phải lúc nào cục vàng cũng nằm
trong vách mỏ.
Cảnh sát trưởng thắc mắc lấy kính lúp xem kỹ mẫu vàng.
- Ủa… có cái hình gì đó! Ông la lên.
- Đúng. Hình hoa cam nhỏ xíu. Vàng này xuất phát từ nhẫn cưới!
Thrugon bước lên.
- Cậu tìm thấy cái này ở đâu? - Ông hỏi - Thật ra là cậu đã lượm ở đâu?
Không thể nào lấy trong mỏ tôi được!
- Chối cũng vô ích thôi! - Hannibal nói - Cháu tin chắc rằng nếu chú đã đã
vô ý để sử dụng vàng vào mục đích không lương thiện, thì sẽ còn có những
mẫu khác nữa, mà chú cảnh sát trưởng sẽ thấy rõ. Chỉ cần vào tìm thôi.
Cháu còn nhớ chỗ!
Thám tử trưởng quay sang cảnh sát trưởng.
- Ông Thrugon đã làm một vụ lừa đảo - Hannibal giải thích - Ông ấy đã
"nhồi" cái mỏ của mình. Để làm việc này, ông đã cho vàng vào khẩu súng
săn, rồi nhả súng vào thành mỏ. Sau đó, ông dẫn những người cả tin đến
đây, cho họ xem mỏ vàng. Nhân viên Mêhicô của ông được lệnh làm việc
tích cực trong mỏ mỗi khi có khách đến, để cho khách có cảm giác là mỏ
đang được khai thác. Thrugon đi tìm họ ở Lordsburg, dẫn họ đến đây, cho
họ xem cảnh khai thác vàng trong mỏ và thuyết phục họ đầu tư vốn vào