đâm vào đó, qua khỏi khung gỗ bọc cửa vào, đến một khoảng bên trong.
Cát trắng và sỏi phủ nền trong mỏ và như đâm xuống độ sâu theo một bờ
dốc nhẹ.
Ngôi nhà nhỏ hư hỏng, nơi Thugon ở, nằm phía bên phải.
- Tồi tàn quá há? Doris chỉ ngôi nhà lụp sụp nói. Vậy mà lão là triệu phú
đấy!
- Có lẽ ông ấy định sớm muộn gì cũng sẽ cho tu sửa lại - Bob nói - Ông ấy
ở đây bao lâu rồi?
- Gần được một tháng. Lão đến cùng với một túi ngủ, mấy cái hũ và vài cái
xoong chảo. Dường như từ đó đến giờ lão cũng không có mua gì thêm. Lão
có vẻ sống đạm bạc lắm. Tòa nhà lớn, phía sau ngôi nhà nhỏ của lão, hồi
xưa dùng để chứa quặng mang lên từ mỏ và lấy bạc ra.
Có tiếng xích vang lên và con chó canh xuất hiện ngay góc nhà. Nó không
to lớn như ba thám tử nghĩ, nhưng cũng đủ lớn để hù người ta. "Có lẽ chó
labrađor lai berger Đức", Hannibal nghĩ bụng. Khi nhìn thấy Doris và ba
thám tử, con chó gừ nhẹ.
- Em có chắc dây xích của nó cột chắc không? Peter hỏi.
Doris cười.
- Anh đừng lo. Lúc nãy, khi cưỡi Sterling đi ngang qua, em vứt nó khúc
cây. Nó nổi điên lên, nhưng không tài nào lao vào em và Sterling nổi!
- Anh khâm phục cách thức làm quen với thú vật của em! Bob nói mỉa. Nếu
nó không bị cột, thì em làm sao?
- Ôi! Sterling chạy nhanh lắm, bỏ nó dễ ợt! Doris khẳng định.
Rồi cô bé lấy đèn pin trong hộc xe ra và nói thêm:
- Bây giờ, lên đường thôi!
Cá bọn băng qua khu đất trống dẫn đến mỏ. Con chó điên tiết lên lao về
phía bốn bạn, nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ dây xích đang giữ nó. Doris
không thèm nhìn nó một lần. Đi theo hướng dẫn viên, ba thám tử trẻ đâm
vào lỗ tối thui của mỏ.
Khi bước được vài bước, Doris bật đèn pin lên. Chùm sáng chiếu vào nền