một thứ âm thanh rất có thể xuất phát từ hành lang mỏ...
- Đồ anh hùng rơm! Doris tức giận nói. Được rồi! Cứ ở lại đây và đừng
nghĩ đến vụ bí ẩn nữa!
Lần này thì máy xe nổ và Doris chuẩn bị sang số.
- Ê! Khoan đã! Hannibal kêu. Anh đi với em!
- Hay quá! Doris thoải mái, lại reo lên. Anh mang dao rựa theo. Nếu lão
Thrugon quay về, ta sẽ chạy về xe và nói rằng đang tỉa cành mấy cây mọc
dọc theo đất nhà lão. Còn anh Peter, anh có đi không? Còn anh Bob, anh
quyết định xong chưa?
Peter thắc mắc nhìn Hannibal. Trong ba thám tử, Peter cao lớn nhất và
mạnh khỏe nhất. Peter rất thích những cuộc phiêu lưu cho phép mình trổ tài
lực sĩ, nhưng ngược lại, Peter rất ghét gặp rắc rối.
Về mặt này, Peter hoàn toàn trái ngược với Hannibal. Thám tử trưởng
không biết cưỡng lại sức hấp dẫn của bí ẩn và cứ cắm đầu lao tới, bất chấp
nguy hiểm. Một khi đã quyết định hành động, không có gì ngăn cản nổi
thám tử trưởng. Cuối cùng, Peter nhún vai leo lên ngồi cạnh Doris. Bob
hiểu rằng Hannibal đã đánh hơi thấy hướng bí ẩn nên cũng leo lên xe.
Doris nổ máy. Xe ọc ạch chạy qua những cánh đồng đất trống trải dài trên
phần đất thuộc Harison Osborne.
- Xe này tuyệt quá! Doris tuyên bố.
Buộc phải vươn người ra để với tới bàn đạp và tay cầm, Doris luôn ngọ
nguậy theo nhịp xe chạy.
- Thấy chưa! Doris nói tiếp - có số bốn nữa. Và có tay quay phòng trường
hợp xe ngã xuống hố hay bị xuống ổ gà. Tay bẻ số nằm trên tay lái. Phải
đẩy để qua số một, phải kéo để quay số hai và...
- Và cầu xin chúa phù hộ sao cho tất cả quay về nông trang bình an vô sự!
Peter kết thúc câu nói thay Doris, sau khi mới bị cú sốc bắn vào kính trước.
- Anh thì lúc nào cũng nghĩ đến điều tệ hại nhất! Doris nói.
Doris dừng xe ngay đầu mút cánh đồng giáp với khu đất thuộc sở hữu của
Wesley Thrugon. Ba Thám Tử bước xuống nhìn xung quanh.
Ở đầu bên kia của một lô đất hoàn toàn trần trụi, sườn dốc của núi đi lên.
Ngay đáy núi là cửa vào mỏ, một cái lỗ tối tăm đáng sợ. Ánh nhìn có thể