mảnh kính vỡ.
Doris bước chân xuống đất, cột ngựa vào một thanh trước kia là "cửa hàng
lớn" ở Hambone. Ba Thám Tử ê ẩm cả người cũng bước xuống đất.
- Thành phố này dễ sợ quá - Peter nhìn quanh nhận xét, như sợ có con ma
bước ra từ thành phố ma.
- Cậu Harry nói rằng không khí của một thành phố bị bỏ hoang lúc nào
cũng hơi rùng rợn. Cũng giống như các thành phố khác, thành phố này bị
bọn quậy phá đến cướp bóc và đập phá tất cả những gì họ không mang theo
được.
Doris chỉ một kiến trúc cao lớn với mái nhà hư nát, khá giống cái trên khu
nhà Wesley Thrugon.
- Có lẽ đây là nhà phụ, thuộc khu mỏ! Cô bé nói.
Tất cả bước về nhà kho rộng lớn.
- Chú ý nhìn chỗ mình bước nhé! Doris căn dặn. Và không được đụng đến
mấy tấm sắt dưới đất. Rắn đuôi chuông rất thích chui ở dưới để trốn nắng.
Và khi rắn đuôi chuông giật mình hoảng sợ thì...
- Úi chà! Bọn anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm cho rắn sợ. - Peter trả
lời - Em đừng có lo, bọn anh sẽ không chơi trò lục lạo ở đây đâu.
Cửa nhà kho đã biến mất từ lâu. Bốn bạn đứng yên trên ngưỡng cửa nhìn
vào bên trong.
- Không biết sàn nhà mục nát có chịu nổi trọng lượng bọn mình không.
- Điều đó không quan trọng - Hannibal nhấn mạnh. Xe của bà Macomber
không có ở đây. Ta không đến đây để đi dạo chơi... Doris à, có một điều
chắc chắn! Nếu bà hàng xóm của em bị hư xe dọc đường, thì ta đã gặp rồi.
Vậy là bà Macomber đi lên đến đâyy. Ta hãy thử tìm xem có thấy dấu xe bà
không, và nếu thấy thì xem chúng tìm đi hướng nào...
Hannibal bước ra giữa đường và chăm chú nhìn dưới đất. Dấu vết còn đó,
rất rõ. Hannibal lần theo chúng đến khúc quẹo kế tiếp.
- A ha! Khi đó thám tử trưởng kêu lên.
- Anh thấy gì vậy? Doris chạy ra hỏi.
Trong nháy mắt, Peter, Bob và Doris ra đến góc đường. Doris không phải
lập lại câu hỏi. Ở đó có chiếc xe mọi địa hình của bà Macomber.