ngoài bàn ghế gẫy và đủ loại rác.
Thỉnh thoảng, có dấu vết chân, nhưng không thấy bà Macomber đâu hết.
Hannibal tập trung xem xét các dấu chân.
- Có nhiều người đã đi qua đây! Hannibal thông báo.
Thám Tử trưởng quay trở lại chiếc xe bị bỏ, nghiên cứu vùng đất xung
quanh. Ở đó cũng có một loạt những vết dấu chân. Một số là của Doris và
ba thám tử trẻ, một số khác là của người lạ. Và cuối cùng, cách đó cũng
khoảng năm mươi mét, thám tử trưởng tìm thấy dấu bánh xe của một chiếc
xe thứ nhì.
- Có kẻ đã đến bằng xe jeep hoặc xe tải nhẹ! Peter nói.
Dấu bánh xe đi dọc theo con đường cho đến cuối thành phố. Đến đó, nhóm
điều tra thấy một con đường chạy xuống dưới núi, theo ngả đối ngược với
ngả mà bốn bạn đã đến. Con đường này chật hẹp, nhưng có vẻ tốt.
Hannibal đứng nhìn con đường một hồi, nét mặt đăm chiêu.
- Có thể bà Macomber hẹn với một ai đó ở đây... - Cuối cùng Hannibal nói.
Phải, đó là một khả năng... Bà đến đây bằng xe từ Twin Lakes, chuyển
hành lý qua một chiếc xe khác, bỏ xe mình lại và ra đi... Doris ơi! Em có
biết con đường này dẫn về đâu không?
- Em không rõ - cô bé thú thật. Đây là lần đầu tiên em lên đến đây. Nhưng
em có nghe nói là qua khỏi núi này, vùng bên kia khá hoang sơ và không có
người ở.
Đúng lúc đó, một đám bụi bay lên từ lùm cây phía dưới, cùng với tiếng
máy xe đang cực nhọc leo lên dốc.
- Bà ấy quay về! Peter la lên.
Nhưng không phải bà Macomber... Chẳng bao lâu, một chiếc xe jeep xuất
hiện, chạy nhọc nhằn, thỉnh thoảng vượt lên lớp sỏi. Một người đàn ông
trung niên, đội nón rơm vành rộng, ngồi tay lái. Bên cạnh ông là một người
đàn bà mặc áo đầm hoa.
- Chào các cháu! Người đàn ông mỉm cười nói, dừng xe lại.
Bốn bạn chào lại ông.
- Các cháu chỉ có một mình à? Ông hỏi.
- Dạ, Peter trả lời.