- Chắc là các cháu cũng tìm chai, đúng không?
- Chai hả? Bob không hiểu hỏi lại.
- Chúng tôi đến đây tìm chai - người phụ nữ giải thích. Chúng tôi ở Casa
Verde, chúng tôi đến từ xa để thám hiểm các thành phố bị bỏ hoang trong
vùng. Nếu may mắn, có khi tìm được những chai cổ xưa tuyệt đẹp trong
nhà. Chúng tôi sưu tập chai. Nhưng phải cẩn thận không được lục lạo bằng
đôi tay trần. Chỉ được lục lạo trong đống đồ phế thải bằng cây mà thôi! Sợ
mấy con rắn!
- Tụi cháu biết - Hannibal nói, vẫn còn rùng mình khi nhớ đến con rắn
chuông mà Peter đã giết được. À, có nhiều người lên đây không ạ?
- Chắc là nhiều chứ! Người đàn ông trả lời. Con đường mà chú vừa mới
chay qua cũng khá tốt. Dù không có chai. Tham quan mấy thành phố bỏ
hoang này cũng thú vị. Tuần rồi, chú tìm được cái đèn dầu rất tốt.
Ông lại cho nổ máy xe vá đến đậu gần cửa hàng.
- Thế là hết - Bob thở dài. Dấu bánh xe không còn có nghĩa nữa. Có thể là
của bất kỳ một người ham thích đồ phế thải nào đó, chứ không nhất thiết là
của một người có hẹn với bà Macomber!
Hannibal thở dài lớn hơn Bob.
- Tóm lại, ta có thể nói được gì?... Bà Macomber có đến đây và không còn
đây nữa! Thế thôi! Ta đã đi hết đường tìm...