Peter cũng la theo.
Tại đó, thấy rõ dưới ánh đèn pin do Peter cầm, xuất hiện những xấp tiền
nằm xếp hàng cạnh nhau.
- Ta đã đào đất và tìm thấy chỗ giấu! - Bob mừng rỡ la lên - Hannibal, xin
có lời khen cậu! Cậu đã đoán đúng!
- Đáng lẽ mình phải nghĩ ra sớm hơn - thám tử trưởng thú nhận.
- Không sao cậu à - Zelda nói - Cậu đã làm việc rất tốt. Chính Gulliver
cũng không bao giờ đoán ra được sự thật. Điều chủ yếu là đã tìm ra tiền!
Và bắt được bọn cướp. Con ếch đã nhảy cao và thoát khỏi những chú cá đói
đang rình rập nó.
Bà cười.
- Chính bà đã gửi lời cảnh cáo đến cho tụi cháu à? - Hannibal hỏi.
Bà Bôhêmiêng gật đầu.
- Tất nhiên, cậu à. Mấy người Bôhêmiêng của tôi theo dõi các cậu, nhưng
tôi muốn khích các cậu một chút để cho các cậu tìm ra tiền nhanh hơn...
điều mà cuối cùng cậu đã làm thành công. Bây giờ chúng tôi sẽ đi. Dọc
đường, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát để họ kết thúc vụ này. Còn
các cậu hãy ở lại đây chờ cảnh sát. Cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm cất tiền và
tiếp nhận ba tên cướp kia. Tất nhiên là cảnh sát sẽ muốn hỏi thăm chúng
tôi… nhưng họ sẽ không tìm ra chúng tôi, ít nhất là chưa tìm ra ngay...
- Chờ một chút, bà Zelda ơi! - Hannibal van xin khi thấy bà Bôhêmiêng và
Lonzo đang bước ra cửa.
Bà già quay lại.
- Sao?
- Trước khi bà đi, cháu muốn xin hỏi thêm một điều. Cái rương của
Gulliver... làm sao nó quay về với tụi cháu được? Còn về cái sọ biết nói...
Socrate... có biết thật không hay là...
- Để sau! - Bà Bôhêmiêng hứa - Cậu hãy đến gặp tôi tại địa chỉ cũ sau hai
tuần. Khi đó tôi đã về rồi. Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của cậu.
- Bà hãy cho tui cháu biết về Gulliver - thám tử trưởng nói nữa - Hiện ông
đang ở đâu?
- Ủa... mình tưởng ông ấy chết rồi mà - Peter ngắt lời.