chứ! Đừng làm tôi nổi giận nhé! Tôi vẫn còn phép thần! Giả sử tôi... (ông
quay đầu về hướng Hannibal và hai con mắt đen như rực sáng lên)... giả sử
tôi búng tay một cái làm cậu biến mất? Đùng một cái! Như thế này này!
Vào không khí. Cậu sẽ biến mất mãi mãi. Khi đó cậu sẽ hối hận vì đã làm
phật lòng tôi.
Giọng nói của ảo thuật gia hung dữ lên đến nỗi Peter và Bob rùng mình.
Chính Hannibal cũng có vẻ hơi sợ.
- Cháu không thể bán cho chú cái rương bởi vì cháu không còn nó nữa -
Hannibal tuyên bố - Cái rương đã bị lấy cắp tối hôm qua.
- Lấy cắp à! Cậu có nói thật không?
- Thật.
Lần thứ ba trong buổi sáng, Hannibal tiến hành tường thuật lại các sự kiện
hôm qua. Ảo thuật gia Maximilien chăm chú lắng nghe rồi thở dài:
- Tiếc quá! Đáng lẽ tôi phải đến đây ngay khi đọc bài báo. Cậu không có
manh mối nào để tìm ra bọn trộm à?
- Bọn chúng đã chuồn trước khi chúng tôi kịp đến gần.
- Không tốt, không tốt đâu - ảo thuật gia lầm bầm. Rương của Gulliver Vĩ
Đại đã xuất hiện trở lại một cách lạ lùng để biến mất ngay sau đó! Không
hiểu tại sao những người kia lại muốn lấy rương!
- Có thể rương chứa một cái gì đó có giá? - Bob nói khẽ.
- Tầm bậy! - Maximilien đáp - Gulliver Vĩ Đại chưa hề sở hữu vật gì có
giá! Chỉ có tài làm ảo thuật. Có lẽ cái rương chứa một vài trò cũ của anh.
Nhưng chúng có giúp ích được cho ai đâu, ngoại trừ những nhà ảo thuật
như tôi. À, mà tôi có nói với các cậu rằng Gulliver là ảo thuật chưa? Mà có
lẽ các cậu cũng đã đoán ra rồi... Anh ấy không phải là một nghệ sĩ vĩ đại
thật, mặc dù anh ấy tin như vậy. Thậm chí về tầm vóc anh ấy cũng không vĩ
đại. Ngược lại, anh rất nhỏ con, mặt tròn và tóc đen. Đôi khi anh ấy mặc áo
dài rộng thùng thình cho giống phù thủy phương Đông. Tuy nhiên có một
trò của anh ấy rất đáng nhớ. Tôi cứ hy vọng là có thể... Thôi, không sao!
Cái rương đã biến mất rồi!
Ông không nói nữa và chìm đắm vào suy nghĩ. Rồi ông hoàn hồn và tiền