- Số tiền như vậy là vừa phải. Cậu không thể đòi hơn để bán một cái rương
cũ xì chỉ chứa đồ cũ, đúng không?
- Dạ không. Nhưng...
- Đừng toan lên giá - người đàn ông sẵng giọng nói - Giá tôi đề nghị là cao
quá rồi. Nhưng cái rương này có giá trị tinh thần đối với tôi. Theo như bài
báo nói thì xưa kia rương thuộc Gulliver Vĩ Đại, đúng không?
- Theo cái tên ghi trên nắp rương thì là như vậy - Hannibal giải thích trong
khi Bob và Peter hết sức quan tâm theo dõi cuộc nói chuyện - Nhưng mà...
- Lại nhưng với mà! - Ông khách chau mày thốt lên. Nếu cậu muốn biết
hết, thì Gulliver Vĩ Đại xưa kia là bạn tôi. Nhiều năm rồi tôi không gặp anh
ấy nữa. Rất tiếc, tôi e rằng anh ấy không còn trên đời này nữa. Đi rồi. Mất
rồi. Và tôi muốn sở hữu rương biểu diễn của anh để kỷ niệm thời xưa.
Danh thiếp tôi đây!
Ông búng tay, các tờ bạc trong tay ông biến thành tấm các màu trắng. Ông
đưa các cho Hannibal đọc:
Ảo thuật gia Maximilien.
Dưới tên có ghi địa chỉ: Câu lạc bộ Phù thủy, ở Hollywood.
- Chú là nhà ảo thuật! - Hannibal thốt lên.
Ảo thuật gia Maximilien cúi mình chào.
- Xưa kia tên tôi được nhiều người biết đến - ông nói rõ - Tôi từng biểu
diễn trước các hoàng gia Âu Châu. Ngày nay tôi đã nghỉ hưu và đang viết
quyển sách về lịch sử ảo thuật. Thỉnh thoảng tôi có biểu diễn riêng cho bạn
bè. Nhưng chúng ta hãy trở lại câu chuyện của mình.
Một lần nữa ông búng tay và những tờ bạc xanh xoè thành quạt lại xuất
hiện.
- Thôi dứt khoát rồi - ông nói - Tiền đây. Đưa cho tôi rương nào. Nghề của
cậu là mua đi bán lại. Đơn giản thế thôi. Tại sao cậu còn lưỡng lự?
- Bởi vì cháu không thể nào bán rương cho chú được! - Hannibal gần như
la lên - Nãy giờ cháu muốn giải thích cho chú nghe.
- Cậu không thể à? - Ảo thuật gia hỏi lại và hai chân mày rậm của ông cử
động như hai cái râu gián. Cậu không thể? Đương nhiên là cậu có thể được