Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói
Chương 2
MỘT VỊ KHÁCH KỲ LẠ
Bob chạy xe đạp qua cổng Thiên Đường Đồ Cổ. Buổi sáng tràn đầy ánh
nắng báo hiệu cho một ngày nóng bức, mặc dù đã gần hết mùa hè. Peter và
Hannibal dừng tay để đón bạn. Peter đang cố chữa một cái máy cắt cỏ bị rỉ
sét, còn Hannibal đang sơn lại những cái ghế vườn màu trắng.
Cả hai có vẻ ủ rũ, Bob cảm giác như vậy và vội vàng chống xe đạp để chạy
đến.
- Chào Bob - Hannibal nói. Kiếm cây cọ đi, rồi giúp mình một tay. Còn
nhiều ghế phải sơn lắm.
Bob đặt câu hỏi mà mình đang nóng lòng muốn hỏi:
- Các cậu có mở được rương không? Có cái gì trong đó?
- Rương hả? - Peter cay đắng hỏi lại. Cậu nói về cái rương nào vậy?
- Thì cậu biết mà - Bob ngạc nhiên trả lời. Rương mà Hannibal đã mua
được hôm qua ở cuộc bán đấu giá. Mẹ khen hình bọn mình trong báo, hình
rất đẹp. Mẹ cũng muốn biết trong rương có cái gì.
- Ai cũng tỏ ra tò mò về vấn đề này - Hannibal nhận xét và bắt đầu sơn ghế
tiếp - Đúng, thật sự là như vậy. Tò mò quá! Đáng lẽ ta nên bán đi cái rương
này lúc có dịp.
- Cậu muốn nói gì vậy! Bob mở to mắt nói khẽ.
- Babal muốn nói rằng rương đã biến mất - Peter giải thích. Rương không
còn nữa, Bob ơi! Tối hôm qua rương đã bị lấy cắp mất.
- Lấy cắp! Ai lấy?
- Phải chi ta biết được ai lấy! - Hannibal thở dài.
Rồi thám tử trưởng kể lại cho Bob chuyện xảy ra tối hôm qua.
- Rồi hai gã đàn ông chạy - Hannibal kết thúc bản tường thuật - và trốn đi
bằng xe. Còn rương thì biến mất. Rõ ràng hai tên đã lấy cắp!