Bob ở phía sau. Tấm ảnh rất rõ. Thậm chí có thể đọc được Gulliver Vĩ Đại
trên nắp rương.
Tựa bài báo được viết như sau:
BA THÁM TỬ TRẺ CÓ KHÁM PHÁ ĐƯỢC BÍ MẬT CHIẾC RƯƠNG?
Còn chính bài báo tường thuật lại một cách hài hước cách Hannibal đã trở
thành chủ nhân của rương và đã từ chối không bán lại, dù với giá rất cao.
Fred Brown ngụ ý rằng ba thám tử hy vọng tìm thấy một vật có giá trong
rương. Điều này hoàn toàn do anh phóng viên tưởng lượng ra, để cho câu
chuyện thú vị hơn. Thực tế, Hannibal, Bob và Peter không hề biết trong
rương có gì.
Fred Brown còn cho biết tên của Ba Thám Tử Trẻ và nói rõ rằng bộ tham
mưu của ba bạn nằm ở Thiên Đường Đồ Cổ, tại Rocky.
- Đồng ý là quảng cáo! - Peter thở dài. Nhưng anh bạn Fred làm cho bà con
nghĩ bọn mình là những thằng khờ! Làm sao dám nghĩ trong rương cũ có
cái gì quý giá được!
- Lỗi tại ông điều khiển cuộc bán đấu giá nói về châu báu hoàng gia Nga -
Hannibal nhắc lại. Ta sẽ cắt bài báo này ra dán vào album.
- Để sau! - Bà Jones phán - Đến giờ ăn tối rồi. Hannibal, cháu cất rương đi,
rồi đi rửa mặt rửa tay. Bob! Peter! Tối nay hai cháu ở lại ăn với thím
không?
Bob và Peter ăn ở nhà ông bà Jones cũng thường xuyên như nhà mình.
Nhưng hôm nay, hai bạn phải về nhà với gia đình. Cả hai leo lên xe đạp đi
về nhà. Hannibal lôi cái rương ra khỏi đường đi, không xa văn phòng lắm,
băng qua đường để về nhà ăn tối. Ở lại sau cùng, chú Titus đóng cổng kho
bãi đồ linh tinh.
Buổi tối diễn ra bình thường và Hannibal sắp sửa lên phòng ngủ, thì có
tiếng gõ cửa. Đó là Hans và Konrad, hai anh em ở trong một ngôi nhà nhỏ
cách đó hai bước.
- Xin lỗi làm phiền anh chị - Hans nói - nhưng chúng tôi thấy ánh đèn trong
sân Thiên Đường Đồ Cổ. Thậm chí chúng tôi thoáng thấy bóng người rình
rập. Ta nên đi xem có chuyện gì không?
- Chúa ơi! - Thím Mathilda thốt lên - Trộm?