thuộc địa Anh sang Mỹ vào năm 1620).
- Thím nói hơi quá, thím Mathilda ơi! - Hannibal phản đối. Nhưng đúng là
cái rương không mới lắm! Tụi cháu đã mua nó với giá một đô-la.
- Ôi! Vậy là chưa sạt nghiệp - thím Mathilda thừa nhận - Chắc là các cháu
muốn lấy xâu chìa khóa để mở thử. Nó treo trong văn phòng!
Bob vội vàng đi lấy chìa khoá. Rồi Hannibal tiến hành thử từng chìa một
vào ổ khóa. Sau khi loay hoay suốt nửa giờ, Hannibal bỏ cuộc. Không chìa
nào mở được.
- Vậy thì làm gì bây giờ? - Peter hỏi.
- Phá thử không? Bob đề nghị lần thứ nhì.
- Chưa - Hannibal trả lời. Dường như chú Titus còn mấy chìa khóa nữa đâu
đó. Ta hãy chờ chú về hỏi.
Thím Mathilda xuất hiện trở lại.
- Các cháu không được để mất thời gian phung phí như thế - Thím nói bằng
một giọng không cãi được. Còn nhiều việc lắm. Các cháu đi ăn trưa trước
đi, rồi thím sẽ giao việc. Cái rương cũ này chờ được mà!
Ba Thám Tử Trẻ hối tiếc tuân lệnh. Bữa ăn trưa được dọn trong ngôi nhà
nhỏ hai tầng xinh xắn và tiện nghi, nơi Hannibal sống cùng chú thím. Nhà
nằm đối diện Thiên Đường Đồ Cổ, phía bên kia dường.
Sauu khi ăn trưa xong, Hanniball Bob và Peter được giao nhiệm vụ sửa
chữa và tân trang một số hàng hư hỏng. Sau này, khi đã sửa xong, chú Titus
sẽ bán lại và chia phần lời cho Ba Thám Tử Trẻ. Công việc làm cho ba bạn
bận bịu cho đến cuối giờ chiều. Lúc đó, chú Titus Jones và Konrad, anh trai
của Hans, về đến trong chiếc xe tải nhẹ đầy ắp đồ mà chú Titus vừa mới
mua dược.
Nhà kinh doanh đồ cũ là một người đàn ông nhỏ, mũi to và có bộ ria đen
cũng to. Ông nhảy xuống xe, hôn vợ. Rồi ông vẫy tờ báo đang cầm trong
tay.
- Các cháu ơi! Lại đây! Lại mà ngắm mình trên báo nè!
Thím Mathilda và Ba Thám Tử Trẻ tò mò cúi xuống trang báo Tin tức
Hollywood. Trên đó có hình của Hannibal và Peter đứng hai bên rương,