nay. Tùy ban biên tập. Hy vọng ông tổng biên tập sẽ thích câu chuyện về
các em.
Anh phóng viên vẫy tay từ giã, rồi ra đi. Hannibal cầm lấy quai rương.
- Đi, Peter ơi! Ta hãy mang cái này đi nhanh. Không thể bắt anh Hans chờ
mãi được.
Bob đi trước dẫn đường, Peter và Hannibal nhanh chóng ra đến cổng. Peter
hỏi Hannibal:
- Tại sao cậu lại cho anh phóng viên kia biết tên bọn mình?
- Để quảng cáo - thám tử trưởng trả lời. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần
quảng cáo để cho công chúng biết đến. Khoảng thời gian gần đây, các vụ bí
ẩn hay càng hiếm đi. Nếu không nhanh chóng tìm ra một vụ để giải, thì ta
sẽ bị lụt nghề mất.
Trong khi nói chuyện, ba thám tử đã vượt qua ngưỡng cửa phòng bán đấu
giá và bước về chỗ Hans đang đậu xe chờ. Sau khi khiêng rương lên sau xe,
ba bạn leo lên ghế ngồi, gần anh Hans.
- Về nhà nhanh đi, anh Hans ơi - Hannibal nói - Tụi em vừa mới mua được
một món hàng và rất muốn xem kỹ hơn.
- Được rồi Babal! - Anh chàng tóc vàng vừa trả lời vừa nổ máy. Có thể cho
anh biết các em đã mua gì không?
- Cái rương cũ! - Peter nói. Sếp ơi, nhưng cậu định làm cách nào để mở
rương ra? - Peter nói thêm với Hannibal.
- Ở nhà có một đống chìa khoá - Hannibal đáp. Thế nào cũng có một cái
chìa nào đó mở được!
- Hay ta bẻ khoá - Bob đề nghị.
- Không - Hannibal lắc đầu. Không nên làm hư rương. Ta sẽ thử làm nhẹ
nhàng trước.
Đoạn đường còn lại diễn ra trong im lặng. Đến Thiên Đường Đồ Cổ, ba
thám tử cùng Hans khiêng rương xuống xe. Thím Mathilda bước ra khỏi
tòa nhà nhỏ dùng làm văn phòng.
- Trời đất, các cháu mua cái gì đấy - Thím thốt lên, hai tay chống hai bên
hông. Rương này đủ xưa để có thể đoán rằng nó là hành lý của những hành
khách trên tàu Mayflower (tên chiếc tàu Anh đã chở những người thành lập