đi, Bob đi trước mở đường. Ba bạn vừa mới rẽ đám đông đi đến cửa ra, thì
người đàn bà tóc bạc đã đến trễ chạy đến.
- Các cậu ơi - bà nói thẳng - tôi xin mua lại cái rương này với giá hai mươi
lăm đô-la. Tôi sưu tầm hành lý cũ và rất muốn đưa thêm cái rương này vào
bộ sưu tập.
- Úi chà! - Peter kêu - Hai mươi lăm đô-la!
- Chịu đi Babal! - Bob nói khẽ với Hannibal.
- Vụ này có lợi cho các cậu - bà nói thêm - Rương này không đáng giá cent
nào hơn đâu, kể cả đối với một nhà sưu tập. Này! Hai mươi lăm đô-la của
các cậu đây.
Bà cầm tờ giấy bạc trong tay vẫy dưới mũi Hannibal. Trước sự ngạc nhiên
của Bob và Peter, Hannibal lắc đầu.
- Cháu rất tiếc, thưa bà - Hannibal nói - Tụi cháu không muốn bán rương.
Tụi cháu muốn xem trong đó có gì.
Bà già có vẻ buồn rầu.
- Nhưng rương đâu thể chứa cái gì có giá! - Bà kêu lên - Thôi, tôi trả ba
mươi đô-la đó!
- Dạ không, cám ơn. Thật sự, cháu không muốn bán mà! - Hannibal lập lại.
Bà già thở dài. Rồi trong khi rõ ràng bà định thương lượng tiếp, thì bà đột
nhiên có vẻ hoảng sợ, bà quay gót, nhanh chân biến mất trong đám đông.
Hannibal có cảm giác rằng việc một người đàn ông trẻ đeo máy ảnh tiến
đến đã làm cho bà bối rối.
- Chào các bạn trẻ! - Người đàn ông mới đến nói - Anh là Fred Brown,
phóng viên tờ tin tức Hollywood, đang săn lùng tin vui. Anh muốn xin
chụp hình các em đứng bên cạnh cái rương cũ này. Chỉ có mỗi việc bán cái
rương này là sự kiện đáng ghi nhận trong cả buổi sáng. Các em làm ơn
nâng rương lên cao một chút. Tốt lắm! Con em... (phóng viên nói với
Bob)... em hãy ra đứng ngay phía sau để chụp chung cả ba!
Bob và Peter do dự, nhưng Hannibal vội vàng làm đúng theo yêu cầu của
anh phóng viên, nên Bob cũng ra đứng sau rương. Khi đó, Bob để ý thấy
trên nắp rương xưa kia có viết ba từ vẫn còn rõ: Gulliver Vĩ Đại.
Fred Brown ra lệnh: