sức quan tâm đến vụ bí ẩn cái rương của nhà ảo thuật mất tích và cái sọ
được cho là biết nói. Tuy nhiên Hannibal tự nhủ rằng, nếu trộm đã từng
toan lấy cắp rương, thì rất có thể bọn chúng sẽ thử một lần nữa.
Hannibal băng qua đường, bước vào kho bãi và đi lấy Socrate cùng miếng
đế của nó ra khỏi rương. Rồi Hannibal sắp xếp ngăn nắp lại mọi thứ, đóng
nắp lại, xoay chìa khoá trong ổ, đẩy rương ra phía sau máy in, rồi giấu nó
dưới một tấm bạt cũ. Hannibal hy vọng rương sẽ được an toàn, nhưng
không muốn mạo hiểm đối với Socrate. Nên cậu ôm cái sọ về nhà với
mình.
Khi bước qua ngưỡng cửa, thím Mathilda nhìn thấy vật cháu mình đang ôm
và khẽ kêu lên:
- Trời đất ơi! Hannibal! Cái gì vậy?
- Ồ, đây chỉ là Socrate thôi mà! - Hannibal thản nhiên trả lời - Nghe nói cái
sọ này biết nói!
- Biết nói hả? - Chú Titus cười - Thế nó kể gì hả cháu? Trông nó thông
minh đấy chứ!
- Cho đến lúc này - Hannibal thừa nhận - thì nó chưa nói gì. Nhưng cháu hy
vọng nó sẽ chịu nói!
- Thím khuyên nó đừng nói lời nào với thím - thím Mathilda tuyên bố. Nếu
không, thím sẽ biết cách trả lời với nó. Nghĩ ra những chuyện gì đâu! Cháu
mang cái thứ gớm ghiếc ấy đi khỏi mắt thím nhanh lên, Hannibal ơi. Thím
không muốn thấy nó nữa!
Hannibal mang Socrate lên phòng, đặt trên bàn viết của mình cùng với
miếng đế. Sau đó, Hannibal trở xuống nhà xem truyền hình với chú thím
một hồi.
Cuối cùng, Hannibal chui vào giường ngủ, với ý nghĩ rằng Socrate không
thể nào nói chuyện được. Điều duy nhất có thể là Gulliver Vĩ Đại, chủ nhân
cũ của Socrate, sử dụng nó trong một tiết mục nói bụng đặc biệt khéo.