Thám tử trưởng vừa thiếp đi thì có tiếng huýt sáo khẽ làm cho cậu tỉnh lại.
Lại huýt sáo nữa... Tưởng như kẻ huýt sáo đang ở trong phòng.
Hannibal tỉnh lại hẳn, ngồi dậy trên giường.
- Ai đó? Có phải chú Titus không? - Hannibal hỏi, nghĩ chú đang chọc
mình.
- Không! Tôi đây... - một giọng nói dịu dàng trả lời.
Giọng nói như xuất phát từ hướng bàn viết, đâu đó trong bóng tối.
- Tôi... Socrate đây!
- Socrate? - Hannibal hỏi lại và khó khăn nuốt nước miếng.
- Đã đến lúc tôi... phải nói. Đừng bật đèn... Hãy nghe tôi và đừng sợ.
Hiểu... không?
Lời nói bay ra như phát âm rất khó khăn. Hannibal căng mắt cố nhìn đến
chỗ có cái sọ, nhưng phòng tối quá; Hannibal không thấy được gì.
- Tốt... tốt lắm! - Cái sọ nói tiếp bằng một giọng run run - Tốt, cậu phải đi
đến... số 311 đường Royal. Mật khẩu là... tên tôi... Socrate... Rõ chưa?
- Rõ - Hannibal đáp bằng một giọng cứng rắn hơn. Nhưng có chuyện gì
vậy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?
- Nói rồi... tôi... là Socrate…
Giọng nói tắt đi trong tiếng thì thầm. Hannibal thò tay bật công tắc đèn bàn
ngủ. Rồi cậu nhìn về hướng Socrate. Cái sọ bây giờ hoàn toàn im lặng, như
đang mỉm cười với Hannibal.
- Mình điên mất rồi! - Hannibal nghĩ bụng. Không thể nào có chuyện cái sọ
này đi nói chuyện với mình được. Tuy nhiên... đúng là có tiếng nói từ trong
phòng này... không xa cửa sổ.
Hannibal nhảy phốc dậy, chạy ra cửa sổ kiểm tra. Hannibal cúi ra ngoài cửa
sổ. Ngoài đường cũng như sân kho bãi đều trống trơn và sáng trăng. Không
thấy ai!
Hannibal vô cùng thắc mắc quay về giường.
Lời nhắn rất rõ: ngày mai phải đến số 311 đường Royal. Có thể không nên