- Vậy thì đồng ý... Ta sẽ gọi điện thoại cho ông Maximilien, vì ông rất thiết
tha đòi mua rương. Ta sẽ giao rương y nguyên cho ông, sau khi bỏ Socrate
trở vào đó cùng các dụng cụ kia. Nhưng nên báo trước cho ông Maximilien
rằng có những kẻ lạ đáng gờm cũng tìm cách lấy được rương để ông không
bị bất ngờ. Nhưng mình sẽ không lấy một trăm đô-la của ông. Mình sẽ đòi
một đô-la thôi ... đồng đô-la mà mình đã chi ra ở cuộc bán đấu giá.
- Nhận một trăm đô-la cũng hay chứ - Peter nhận xét.
- Có thể. Nhưng cái rương này nguy hiểm - Hannibal đáp - Lát nữa, mình
sẽ gọi điện thoại cho ông Maximilien. Trước hết, mình muốn chụp bức thư
này lại để đọc nó sau. Biết đâu, lỡ nghĩ ra điều gì.
Hannibal không có máy phôtô, nên phải chụp nhiều pô hình của bức thư và
phong bì. Rồi Hannibal gọi điện thoại cho nhà ảo thuật, ông mừng rỡ thông
báo mình sẽ đến ngay để lấy rương. Trong khi chờ ông đến, Hannibal nhét
bức thư trở vào chỗ tìm thấy, dưới vải lót, rồi sắp xếp lại mọi thứ cho thứ tự
trong rương. Trước khi đặt khay lên, chỉ còn việc cho Socrate vào, thế là
Hannibal lên phòng lấy cái sọ.
Hannibal vừa bước vào phòng, thì thấy thím Mathilda như bị hoá đá và
khiếp sợ nhìn cái sọ.
- Hannibal! - Thím ấp úng - Cái... cái này...
Thím run rẩy chỉ cái sọ.
- Dạ sao, thím Mathilda?
- Cái vật gớm ghiếc này! - Thím đột ngột nổi giận lên lên - Cháu có biết nó
vừa mới làm gì không? Nó nói thím: "Bậy bạ!”.
- Sao? - Hannibal thốt lên - Cái sọ nói chuyện với thím hả?
- Đúng! Thím vào đây dọn phòng cháu, rồi khi nhìn thấy nó, thím nói lớn:
"Đồ gớm ghiếc, tao không biết Hannibal tìm đâu ra mày, nhưng tao biết
một điều: mày sẽ không ở lâu dưới mái nhà tao. Đừng hòng! Tao không
muốn mày ở đây”. Rồi... rồi... cái sọ này nói: “Bậy bạ!" rõ như thím đang
nói chuyện với cháu bây giờ đây.
Hannibal nén một nụ cười.
- Nghe nói đây là cái sọ biết nói - Hannibal giải thích - Hồi xưa là của một
nhà ảo thuật có một tiết mục độc đáo với nó. Chắc là nó nói: "Bậy bạ!” để