- Dạ đúng, thưa chú - thám tử trưởng trả lời - Nếu chú vẫn còn muốn mua,
thì cháu sẽ để lại cho.
- Tất nhiên là muốn chứ! Tiền đây... một trăm đô-la.
- Cháu không thể nhận một trăm đô-la để bán cái rương này - Hannibal
tuyên bố. Cháu mua có một đô-la thôi. Chú cứ trả cháu một đô-la là được!
- Vây à! - Nhà ảo thuật không dám tin vào tai mình thốt lên. Cho tôi mạn
phép hỏi tại sao cậu lại rộng lượng đến thế không? Cậu có lấy đi một vật
quý giá từ cái rương này rồi?
- Dạ không có. Rương vẫn trong tình trạng như tụi cháu đã tìm thấy. Nhưng
có một bí ẩn quanh cái rương này. Có những kẻ kiên quyết muốn chiếm
đoạt cái rương. Cho nên sở hữu nó có thể là một điều nguy hiểm. Thậm chí
cháu tự hỏi không biết có nên giao nộp cho cảnh sát, thay vì bán lại cho chú
không.
- Đừng! Tôi không sợ nguy hiểm! Tôi đủ trí khôn để tự lo cho mình. Tôi là
người đầu tiên tỏ ý mua rương và bây giờ tôi vẫn yêu cầu cậu bán lại cho
tôi. Một đô-la của cậu đây.
Ông đưa tay lên, búng tay rồi bằng một động tác nhanh nhẹn lấy một đô-la
từ sau tai Hannibal.
- Bây giờ, rương là của tôi! - Ông kết luận. Cậu đi lấy rương cho tôi, được
không?
- Bob ơi! - Hannibal nói - Cậu giúp Peter mang rương ra đây được không?
- Mình quá vui mừng đến nỗi khiêng một mình cũng được! - Peter nói khẽ.
Một hồi sau, Bob và Peter trở ra với rương. Nhà ảo thuật nhờ hai bạn để ra
đằng sau chiếc xe xanh đậu ngay cổng.
Ba bạn và Maximilien quá tập trung nên không để ý có hai người đàn ông
đang rình mình cách đó vài bước.
Nhà ảo thuật ngồi lên xe.
- Khi tôi có buổi biểu diễn, tôi sẽ gởi giấy mời cho Ba Thám Tử Trẻ - ông
hứa. Cám ơn và chào nhé!
Chiếc xe xanh chạy đi. Peter thở phào nhẹ nhõm.
-Vĩnh biệt Socrate! - Peter kêu. Mình dám cá ông Maximilien hy vọng tìm
ra bí mật cái sọ biết nói để vận dụng cho mình. Mong ông ấy thành công!