Có thể bà chỉ tìm cách đuổi bọn mình đi mà thôi!
- Mình không nghĩ thế - Hannibal nói. Trái lại, mình tin rằng bà Miller đã
nói sự thật. Có chuyện gì đó đã xảy ra với số nhà 532, thế thôi. Chờ mình
một chút nhé! Để mình đi hỏi thăm...
Hannibal nhảy xuống xe nhanh rồi biến mất. Vài phút sau, Hannibal hổn
hển quay về.
- Có tin - Hannibal thông báo. Mình đã gặp được người quản lý tòa nhà lớn,
ông ấy đã có mặt từ lúc xây dựng. Để có chỗ xây, người ta đã dời sáu ngôi
nhà thuộc khu này.
- Dời nhà? - Peter thốt lên không dám tin vào tai mình - Rồi mang nhà đi để
chỗ nào?
- Ở Maple Street. Con đường này nằm cách đây ba khu, song song với
Danville Street. Sáu biệt thự còn rất tốt và không lớn lắm. Cho nên thay vì
đập, công ty xây nhà đã chọn giải pháp chở đi những chỗ trống ở Maple
Street và đặt chúng trên nền móng mới. Nói cách khác, nhà bà Miller vẫn
còn... nhưng ở chỗ khác!
- Thật hoang tưởng! - Bob kêu - Ngôi nhà di động! Làm thế nào tìm ra nhà
trở lại? Bởi vì chắc chắn nhà không còn mang số 532 nữa! Chắc là nhà
dược cấp số khác, mà bọn mình lại không biết số mới đó!
Hannibal bình tĩnh nhận xét:
- Ta vẫn có thể gọi điện thoại cho bà Miller, nhờ bà tả lại ngôi nhà cũ. Sau
đó ta sẽ xuống Maple Street cố tìm ra nhà.
- Hôm nay thì không được rồi - Bob thở dài. Trễ quá rồi!
- Đúng, Hannibal ơi - Konrad nói thêm - Bây giờ phải về. Hơi trễ rồi! Sợ
ông chủ mắng cho!
- Vậy thì ta sẽ hành động vào ngày mai - Hannibal tuyên bố - Về thôi anh
Konrad ơi!
Konrad nổ máy. Phía sau một chiếc xe to màu đen đậu xa hơn một chút bên
lề đường cũng chạy cùng lúc và đi theo xe tải nhẹ. Ba Thám Tử Trẻ lẫn
Konrad đều không hay.
Khi về tới Thiên Đường Đồ Cổ, đã gần đến giờ đóng cửa kho bãi. Titus
Jones tỏ vẻ không bằng lòng vì chuyện về trễ, rồi quay sang cháu.