- Ta đọc lại đi! Hannibal quyết định.
Một lần nữa, Ba Thám Tử Trẻ cúi xuống đọc bức thư. Và một lần nữa
không thấy bức thư có gì bí ẩn.
Bệnh viện Nhà tù Quốc gia
17 tháng bảy
Gulliver thân,
Spike Neely, bạn xà lim cũ, đang viết cho anh đây. Hiện tôi đang nằm ở
bệnh viện nhà tù, và có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi có thể thể cầm cự thêm dược năm ngày nữa, hay ba tuần, hay thậm chí
hai tháng. Bác sĩ cũng không biết chính xác. Nhưng dù gì, đã đến lúc chào
vĩnh biệt anh.
Nếu có đi Chicago, anh hãy ghé thăm ông anh họ Danny Street của tôi.
Chào anh ấy dùm tôi. Tôi muốn viết cho anh dài hơn, nhưng không thể.
Bạn anh.
SPIKE.
- Nếu trong đây có một manh mối nào đó - Hannibal lầm bầm - thì mình
không tài nào tìm ra. Không hiểu... Ê, khoan đã! Mình có sáng kiến này...
Xem này!
Hannibal đưa lá thư và phong bì cho Bob.
- Cậu có thấy ta đã bỏ qua cái gì không?
Bob nhìn, không hiểu.
- Không - Bob thú nhận. Mình không thấy gì đặc biệt.
- Tem trên phong bì! - Hannibal nói rõ. Ta quên kiểm tra xem có giấu bức
thông điệp nào phía dưới không?
Bob nhìn hai con tem, khá đẹp, được phát hành để kỷ niệm một cuộc triển
lãm nông nghiệp nào đó. Một con tem kỷ niệm về chăn nuôi, trị giá hai
cents. Một con tem kỷ niệm Nông nghiệp và trị giá bốn cents.
Bob cầm phong bì, sờ nhẹ. Khuôn mặt Bob đột nhiên sáng lên.
- Babal ơi! - Bob thốt lên - Cậu nói đúng! Có cái gì đó dưới một con tem.
Dường như con tem bốn cents dày hơn con tem hai cents!